Phần 6

3 0 0
                                    

Buổi sáng hôm nay, Susan nói với con trai bà sẽ quay về nhà, và dặn cậu phải thật cẩn thận, dù Josh không trực tiếp nói với mẹ là đã chôn xác David sau nhà, nhưng Susan và cậu ngầm hiểu với nhau là phải luôn cảnh giác bởi không biết một lúc nào đó câu chuyện này sẽ bị phát hiện. Dù sao mọi nỗi lo của Matthew hiện giờ cũng đã phần nào tan biến, có lúc cậu đã nghĩ, đáng lẽ cần nói cho mẹ biết sự thật sớm hơn, giữ bí mật một chuyện gì đó còn khủng khiếp hơn tất cả, nếu như cậu nói sớm hơn thì đã không vô tình gây ra cái chết cho David, không phải chôn xác hắn sau nhà….
Ngay buổi trưa hôm đó, Susan lái xe trở về nhà, Matthew nhìn theo xe mẹ một chút rồi quay vào nhà, tâm trạng lúc này của cậu thật dễ chịu, mấy tháng liền phải sống trong cảm giác tội lỗi thì giờ cậu nên dành chút thời gian để nghỉ ngơi. Cậu thư giãn trong bồng tắm xả đầy nước nóng và nghĩ lại những ngày vừa qua, làn khói trong căn phòng tắm mờ ảo che kín khung cảnh xung quanh. Đang mơ màng trong làn nước ấm dễ chịu, bỗng Matthew giật mình nghe tiếng mở cửa từ bên ngoài, nhưng cậu đoán đó là Josh ghé qua đón cậu về căn hộ bên kia nên không lo lắng, cậu lớn tiếng gọi "Josh, em ở trong nhà tắm này, anh muốn tham gia chứ?"
Không có tiếng trả lời, Matthew nghĩ Josh đang ở trong bếp nên không nghe thấy. Một lúc sau thì cửa nhà tắm hé mở và có bóng người bước vào, Matthew kéo tấm rèm nhà tắm ra nhìn, cậu giật mình khi thấy bóng người đàn ông đó không phải Josh, mà chính là David, gương mặt trắng bệch, khắp người đầy máu, gã nhìn Matthew với đôi mắt lạnh lùng và tàn nhẫn, Matthew chưa kịp phản ứng gì thì gã lao đến bóp cổ cậu và ấn xuống nước, Matthew vùng vẫy, nhưng hoàn toàn vô ích, cánh tay to khoẻ của hắn khiến cậu không thể nhúc nhích được, nước trong bồn cứ thế tràn vào mũi và tai khiến cậu ngạt thở, cậu dần mất ý thức, và hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy là gương mặt méo mó của David qua làn nước, rồi mọi thứ cứ thế chìm vào trong bóng tối...
Bỗng tiếng chuông điện thoại reo vang, Matthew giật mình ngồi bật dậy, cậu nhìn quanh, chẳng có ai, bồn tắm đã lạnh ngắt, hoá ra cậu đã mệt mỏi và ngủ thiếp đi trong bồn tắm, chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ, nhưng nó quá chân thực đến nỗi Matthew cảm thấy như cổ mình thắt lại như có ai bóp nghẹt vậy, mấy giây sau cậu bước nhanh khỏi bồn tắm, với lấy chiếc điện thoại đang reo để ở gần bồn rửa mặt và nhấc máy, đó là Josh, chàng gọi để nói với Matthew sẽ đến đón muộn một chút và dặn cậu hãy ăn gì đó trước. Matthew nói vài câu rồi cúp máy.
Lúc này ở nhà một mình Matthew hoang mang lắm, cậu vừa mới tĩnh tâm một chút thì giấc mơ quái gở về David ùa về khiến cậu đâm ra lại sợ căn nhà này, cậu mong rằng Josh sẽ đến thật nhanh để đưa cậu ra khỏi đây, nhưng ít nhất cũng còn 3 tiếng nữa chàng mới đến, Matthew định sẽ khoá cửa nhà lại và gọi taxi để đến chỗ Josh chứ cậu không dám ở đây một mình vào buổi tối nữa. Cậu lấy điện thoại và gọi một chiếc taxi, khoảng 10 phút sau thì một chiếc taxi dừng trước cửa nhà cậu, Matthew nhanh chóng khoá cửa và đi thẳng lên chiếc taxi mà không quay đầu lại nhìn.
"Có lẽ mình nên mua một chiếc xe riêng." - Matthew thầm nghĩ lan man trên chiếc taxi, người tài xế nhìn cậu qua gương chiếu hậu có vẻ thất thần nên bắt chuyện để phá vỡ bầu không khí nặng nề, anh ta nói "Này anh bạn, có chuyện gì không vui à? Nhìn anh như mới gặp ma vậy."
Chẳng biết có phải trùng hợp không, rõ ràng Matthew vừa gặp ma thật, dù chỉ trong cơn mê, nhưng thế đã đủ để cậu khiếp vía lên rồi, cậu đáp "Anh tin là có ma à? Tôi thì không đâu."
"Dĩ nhiên tôi cũng không, nhưng nếu một ngày nào đó cậu gặp ai đó trong giấc mơ, ý tôi là người đã khuất ấy, thì hẳn là họ đang có gì đó muốn nói với cậu." - người lái taxi vô tư kể
Nghe đến đây, Matthew biết chắc là David mà muốn gặp cậu thì có lẽ chỉ muốn giết quách cậu đi cho xong chứ hắn thì có gì để nói nữa. Cậu cố tỏ ra vui vẻ nói dăm ba câu với người tài xế trong suốt quãng đường cho đỡ cảm giác lạc lõng. Khi đến căn hộ của David, cậu xuống xe và trả tiền cho người tài xế, cậu tip thêm cho anh ta 100 đô để cảm ơn vì đã trò chuyện với cậu suốt quãng đường, rồi cậu rút điện thoại gọi cho Josh, thông báo chàng không cần đón cậu nữa, cậu đã tự đến đây và sẽ lên căn hộ đợi chàng.
Mỗi lần Matthew cảm thấy hoang mang, cậu luôn muốn có Josh ở bên cạnh, cậu muốn ôm ấp cơ thể ấm áp của chàng, muốn hôn lên đôi môi mềm mại của chàng, bởi như vậy khiến cậu cảm thấy thật an toàn, thật thoải mái, Josh giống như một liều thuốc dành riêng cho Matthew vậy, liều thuốc ấy luôn giúp Matthew có tinh thần hơn và quên đi cảm giác lo âu thường trực.
Gần 11 rưỡi đêm thì Josh trở về nhà, chàng thấy Matthew đang ngủ trên sofa, kênh truyền hình yêu thích của cậu vẫn đang bật, có lẽ cậu đã mệt mỏi thiếp đi khi đang chờ Josh, chàng mỉm cười nhìn cậu đang ngủ, gương mặt thật yên bình, chàng cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu, thì chợt Matthew nói "Người anh đầy mùi cafe."
"Thế mà anh tưởng em đã ngủ cơ đấy." - Josh cười và đáp
"Em phải đợi anh, làm sao có thể ngủ được khi không có anh chứ?"
Vừa nói, Matthew vừa kéo Josh xuống , ôm ấp lấy cơ thể chàng và tận hưởng hương cafe ám trên áo chàng cùng với mùi cơ thể, ôi, cái mùi hương này khiến Matthew say mê. Josh cũng cúi xuống, đáp lại Matthew bằng nụ hôn âu yếm, rồi chàng ngồi dậy, véo má cậu một cái và nói "Thôi cưng à, anh phải đi tắm, anh đã ở ngoài cả ngày rồi."
Rồi chàng bước nhanh vào nhà tắm, còn Matthew cũng vui vẻ đứng dậy đi vào buồng ngủ và thay quần áo. Tối hôm đó hai người họ thức xem phim đến tận 3 giờ sáng rồi mới đi ngủ, Matthew cũng kể cho Josh nghe về giấc mơ cậu gặp ban nãy nhưng Josh biết đó cũng chỉ là nỗi ám ảnh của Matthew thôi chứ hồn ma nào lại hiện về được, bớt về lại căn nhà đó sẽ khiến Matthew dần quên đi thôi.

The Secret Of Midnight Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ