Hộp đêm lúc này thật ồn ào, Josh rủ Matthew ra ngoài đi dạo để hai người có thể dễ nói chuyện hơn. Matthew nhìn cô nàng Eleanor đang vui vẻ, cậu nhắn cho cô mấy chữ rồi đi theo lối cửa sau theo Josh ra ngoài.
Hai người đi dạo trong đêm trên đường phố vắng lặng, Josh chia sẻ về cuộc sống của mình sau khi chuyển nhà, bố mẹ chàng ly dị sau đó một thời gian, chàng sống với bố đến hết trung học rồi dọn ra ở riêng, thuê một căn hộ nhỏ ở thành phố này và tìm được niềm vui với những ly cafe. Nhìn chung cuộc sống của Josh không có gì nổi bật, trừ việc từ ngày gặp Matthew ở hồ bơi, chàng chưa từng hẹn hò thêm với bất kì ai, đôi khi chàng lên quán bar để kiếm người nói chuyện thôi, chứ chẳng bao giờ chàng dẫn họ về nhà qua đêm hay đi xa hơn mối quan hệ bạn bè.
Gặp lại được chàng trai ở hồ bơi năm ấy, Matthew mừng lắm. Cậu nói với chàng đủ thứ chuyện trên đời, và chính Josh cũng không giấu nổi hạnh phúc khi chàng gặp lại Matthew dù trông cậu giờ hơi khác khi còn học cấp ba, gầy hơn, cao hơn nhưng cậu vẫn dễ thương và hấp dẫn. Còn trong mắt Matthee thì Josh chẳng thay đổi mấy, vẫn là chàng trai mà cậu đã chọn để trải nghiệm nụ hôn đầu tiên cả mình, và cậu biết đó là quyết định đúng đắn.
Nhìn đồng hồ lúc đó đã gần 2 giờ sáng, nhưng hai người không nỡ từ biệt nhau, xa nhau đã lâu nên họ còn quá nhiều điều để nói. Josh định cho Matthew số điện thoại và địa chỉ nhà để hai người tiện liên lạc thì bất ngờ từ xa, Eleanor chạy đến vỗ vai Matthew nói lớn “Này, cậu đi đâu nãy giờ thế? Tớ hơi mệt rồi, chúng ta về chứ?
Rồi quay sang Josh nhìn chàng dò xét “Anh là…”
“Joshua Newman, cô có thể gọi tôi là Josh” chàng vui vẻ đưa tay ra chào Eleanor, cô bắt tay chàng và đáp “Tôi là bạn thân của Matthew, tôi tên Eleanor Sandberg.”
“Chào cô Sandberg,tên cô trông giống một nữ hoàng vậy, rất hợp với bộ đồ của cô.”
Eleanor cười “Ồ, chỉ hôm nay thôi, cứ gọi tôi là Eleanor được rồi.”
Rồi cô nàng quay sang nhìn Matthew nói “Này, cậu cũng biết cách chọn người đấy.”
Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Matthew là cô có thể đoán ngay là cậu đã say nắng anh chàng kia, nên cô quyết định rút lui để dành thời gian cho hai anh chàng hào hoa.
“Tôi sẽ lái xe về trước, hai anh cứ đi cùng nhau đi.”
“Ơ, để tớ về cùng cậu” Matthew nhanh miệng nói nhưng Eleanor gạt tay “Tận hưởng đêm nay cùng anh chàng cậu mới quen đi, tớ về trước đây.”
Rồi cô nàng chào từ biệt Josh và bước đi, lúc này Josh mừng lắm, anh thầm cảm ơn Eleanor vì đã tạo cơ hội cho chàng ở bên Matthew, chàng dẫn cậu lên thăm nhà và mời cậu ngủ lại qua đêm, tất nhiên là chàng không có ý định làm chuyện đó với Matthew, chàng tôn trọng cậu và chàng chỉ sẵn sàng khi Matthew thực sự muốn.
Nghe lời đề nghị ngủ lại nhà, Matthew đắn đo một chút nhưng cậu đồng ý ngay, cậu cũng không biết bản thân mình có quá dễ dãi không, hay chỉ do cậu muốn có nhiều thời gian ở bên Josh hơn. Khi vừa về đến nhà, Josh thở phào vì căn phòng đã được chàng dọn gọn gàng từ chiều, chứ như mọi khi thì nó là một bãi chiến trường.
“Anh ở đây cũng được 3 năm rồi, cũng chỉ có nhiêu đây thôi, anh sống một mình nên cũng bừa bộn lắm” Josh kể lể
“Em có thể thấy.” Matthew nhìn bao quá căn phòng rồi nói “Nhưng cũng đầy đủ đấy chứ, em khá thích mọi thứ ở đây.”
“Vậy dọn qua đây ở luôn với anh đi.” Josh buột miệng nói, rồi chàng thấy mình thật hấp tấp, chàng còn chưa ngỏ lời với Matthew, cũng chưa hẹn hò với cậu nhưng đã lại muốn cậu về sống chung, thật vô lý. Chính Josh cũng biết mình không giỏi tán tỉnh một ai đó, nên có lẽ việc nhiều năm liền chàng không có nổi một chuyện tình cũng có phần hợp lý.
Matthew nhận ra Josh khá thành thật và thẳng thắn, cậu cười và vui vẻ nói “Sao anh không qua sống với em nhỉ? Em có cả một lâu đài cho riêng mình ở vùng ngoại ô đấy.”
“Anh làm việc ở gần đây, chỉ cách chỗ này có vài toà nhà thôi.”
Matthew hiểu ý, cậu cũng hỏi thẳng “Thôi nào, anh có định mời em dùng bữa tối không đấy? Anh biết không, kiểu như, một buổi hẹn hò ấy.”
Nghe đến đây Josh bất ngờ lắm, chàng đang soạn ra trong đầu hàng ngàn câu nói để tìm cách mời Matthew đi ăn tối và ngỏ ý muốn hẹn hò với cậu, nhưng chính Matthew lại đề nghị trước. Hôm nay có lẽ là ngày may mắn nhất của Josh, chàng vội vàng đáp “Được, được chứ, thậm chí nếu em muốn ngay bây giờ thì…”
“Nào nào…” Matthew ngắt lời “Bình tĩnh đi chàng trai”
Sau câu nói đấy, Matthew đổi giọng nghiêm túc “Thực ra em… em vẫn luôn nhớ về nụ hôn của chúng ta ở hồ bơi lúc đó. Nó thật tuyệt.”
Chẳng thể nào so sánh với nụ hôn đầu tiên, đặc biệt là với một anh chàng như Josh, dù nó là một nụ hôn vụng về, nhưng ngay lúc đó thì cả hai cảm thấy trái tim họ đã gắn kết và tình yêu của họ sẽ không thuộc về bất kì ai nữa.
Những lời nói của Matthew khiến trong tim Josh nhói lên vì sung sướng, giờ chàng đã biết Matthew cũng có cảm giác như chàng, mấy năm qua chàng đã không chỉ yêu đơn phương, chàng ước mình lúc đó đã không chuyển trường hoặc đã được gặp lại Matthew sớm hơn. Nhưng giờ cũng chưa muộn, chàng bước đến bên Matthew, đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của cậu, giọng trầm xuống “Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh lúc đó, em muốn thử lại chứ?”
Không trả lời, Matthew ôm lấy vai Josh và tặng chàng một nụ hôn nồng nàn, rồi cậu nói “Câu trả lời như vậy có được không?”
Josh mỉm cười rồi hôn Matthew thật lâu, nụ hôn vẫn ngọt vào và ấm áp như ngày nào, và rồi đêm đó Josh lần đầu tiên trong đời được ở bên người mình yêu, cũng là lần đầu tiên chàng nếm hương vị của trái cấm. Dù thỉ thoảng có xem vài bộ phim gay porn, nhưng lần đầu làm chuyện đó thì chàng vụng lắm, chẳng biết phải xoay sở ra sao. Matthew phải cười khúc khích vì chàng cứ như một thầy tu, chẳng biết gì cả, đến Matthew cũng phải dạy cho chàng chuyện giường chiếu.
Nhưng với Matthew, cái sự vụng về và e dè của Josh mới chính là điều cậu yêu mến ở chàng. Bị chính gã cha dượng biến thái cưỡng hiếp, chính Matthew đã bị ám ảnh bởi sự vồ vập của gã, đôi khi cậu nghĩ có lẽ cả đời cậu sẽ không bao giờ làm chuyện đó. Nhưng Josh đem cho cậu cảm giác an toàn và ân cần, chàng quan tâm đến từng cảm giác của cậu, luôn hỏi cậu cảm giác thế nào, và mỗi khi cậu kêu đau thì chàng xuýt xoa xin lỗi, đó là cảm giác mà Matthew chưa có với bất kì ai trong đời.
Sáng hôm sau, khi Matthew tỉnh dậy, cậu thấy Josh nằm cạnh, chàng đã dậy từ lâu và ngắm nhìn thiên thần mà Chúa đã ban tặng cho chàng đêm qua. Thấy vậy, Matthew nói đùa “Đừng nói là anh nhìn em cả đêm nhé, khá đáng sợ đó.”
“Ôi Matt, anh đã có thể làm như vậy nếu như đêm qua em không coi anh là chú ngựa một sừng.”
Vừa cười, Matthew vừa kéo Josh xuống hôn chàng đắm đuối. Ngay sau đó Josh đề nghị : “Anh không thể mời em bữa tối vì anh phải đi làm, nhưng cho phép anh mời em một bữa sáng muộn được chứ?”
Matthew đồng ý ngay, chỉ cần là ở cùng Josh thì lúc nào cũng được. Josh quyết định chọn nhà hàng ăn sáng đối diện căn hộ của mình cho buổi hẹn hò đầu tiên của chàng và Matthew, đó cũng là nơi Eleanor đang làm việc, có vẻ như ai đó đã sắp xếp để cả ba người họ cùng gặp nhau tại thành phố này và trở thành tri kỉ của nhau.
Vừa thấy Josh bước vào, Eleanor với gương mặt hết sức kinh ngạc nói lớn “Ôi, hai anh chàng của tôi, đêm qua thế nào?”
Matthew hơi ngượng vì sự vô tư của cô bạn, còn Josh thì cũng hồn nhiên chẳng kém, chàng nói “Vô cùng tuyệt vời! Cậu nhóc này là một chuyên gia đấy.” Câu nói khiến mặt Matthew đỏ lên vì xấu hổ, cậu kéo tay Josh mấy cái khiến chàng và cả Eleanor đều phải bật cười, cậu cứ như đứa nhóc lên ba vậy.
“Nói sao nhỉ, cậu nhóc này đã đồng ý hẹn hò cùng tôi.” Josh tự hào nói với Eleanor, cô nàng tròn mắt “Wow, anh không nghĩ thế là quá sớm sao?”
“Không sớm đâu Eleanor” - Matthew đáp thay người yêu “Tớ đã chờ anh chàng này gần 8 năm rồi đấy.”
“Và tôi cũng vậy” - Josh thêm
Eleanor cười thật tươi và đáp “Chà chà, cậu giấu tớ nhiều chuyện đó Matt, cậu nhất định phải kể cho tớ nghe đấy nhé.”
“Nhưng hai người định đến đây cho buổi hẹn hò đầu tiên hả?”
“Tất nhiên rồi” Matthew đáp “Cậu có định cho bọn mình hẹn hò ở đây không đấy?”
“Lần đầu tiên tớ thấy có người hẹn hò vào buổi sáng đấy. Hai người họ hãy qua bàn ngồi đi, tôi sẽ phục vụ bữa sáng muộn đặc biệt cho hai người.” Nói xong Eleanor quay vào bếp, còn Josh kiếm một chỗ ngồi thật đẹp, và buổi hẹn hò đầu tiên của hai người bắt đầu từ đó.
Đã gần một năm kể từ buổi hẹn hò đầu tiên của Josh và Matthew, chẳng ngờ lại có một biến cố lớn xảy đến là việc Matthew vô ý làm chết người. Sau hơn một tuần diễn ra câu chuyện chôn xác chết sau vườn nhà Matthew, giờ cậu đang sống ở nhà Josh, và dù cho tình yêu của Josh có mạnh mẽ đến thế nào thì kí ức kinh hoàng đêm hôm đó cũng không thể nào phai mờ trong tâm trí của Matthew, cậu thường xuyên gặp ác mộng và tỉnh dậy giữa đêm. Chính Josh cũng rất mệt mỏi và thương Matthew nhưng chàng không thể làm gì hơn, từ lúc biết đến quá khứ đau buồn của Matthew với gã cha dượng David, chàng càng cảm thấy gã David kia thực sự đáng chết, gã phải trả giá rồi nhưng chính Matthew lại thấy ân hận vì đã giết gã
Rõ ràng đó chỉ là cảm giác tội lội mà người ta hay gặp phải khi chính họ làm việc mà họ không hề có chủ ý, nhưng ít ra tinh thần của Matthew cũng không quá suy sụp vì luôn có Josh ở bên chia sẻ với cậu, chàng là người liều lĩnh và quyết đoán, ngay từ thời đi học đã vậy, nên là điểm tựa vững chắc của Matthew.
Thỉnh thoảng thì Matthew vẫn về nhà để thăm người hàng xóm Maggie và lấy một ít đồ đạc, chứ ở lại thì cậu tuyệt đối không dám, giờ đây căn nhà này với Matthew không còn là mái ấm của cậu nữa mà là nơi linh hồn của David trú ngụ. Đã nhiều tháng liền cậu dọn qua ở cùng với Josh vì cậu rất sợ căn nhà này, đành phải bỏ không chứ chính Matthew cũng không dám ở một mình, cậu đã nghĩ đến việc rủ Josh qua sống chung cho đỡ lãng phí nhưng lại thôi vì ngại Josh phải di chuyển quá xa đến chỗ làm.
Một lần Matthew đề nghị với Josh về việc sẽ bán căn nhà kia đi và ở hẳn luôn bên này với Josh, hoặc cậu sẽ mua một căn hộ khác gần đây để Josh không phải ở nhà thuê nữa.
Nghe vậy Josh cũng mừng lắm nhưng chàng lại lo ngay, chàng nói “Em nghĩ vậy cũng được, nhưng anh sợ là nếu người ta mua lại, nhỡ chẳng may họ làm gì đó ở vườn sau thì sẽ lộ chuyện mất. Chẳng hạn họ xây một cái nhà kho hay hồ bơi ngay vị trí chúng ta chôn cái xác thì chắc chắn không thể giấu được lâu.”
Matthew thở dài thất vọng, để ở thì cậu không dám ở mà bán thì cũng không xong. Phải chi có cách gì đó có thể làm cái xác, có lẽ lúc này đã là một bộ xương biến mất như một làn khói, thì có lẽ nỗi lo của Matthew sẽ chấm dứt.
Hơn 2 tháng đã trôi qua, vườn sau nhà Matthew cỏ dại đã mọc lên um tùm nhưng cậu chẳng thèm gọi người đến cắt, cậu vẫn cứ lo sợ ai đó sẽ phát hiện ra cái xác và báo cảnh sát. Nhưng thực sự đến lúc này chẳng ai biết được chuyện đó, trừ khi gã David hiện hồn về và đi tới đồn cảnh sát chỉ nơi hắn bị chôn xác. Matthew cũng nghĩ thế nhưng luôn có một nỗi sợ vô hình trong cậu, chỉ có Josh là người luôn bình tĩnh và không bao giờ sợ sệt, chẳng biết chàng làm thế nào để có thể cứng rắn như vậy, nhưng ở bên chàng thì Matthew yên tâm lắm, nhưng ngặt nỗi vứt căn nhà hơn trăm mét vuông lại thật phí phạm, rồi chỉ cần mấy tháng nữa bụi sẽ bám đầy và nó sẽ trở thành căn nhà hoang, phải tìm cách giải quyết nó thật sớm.
Matthew dự định hoặc là sẽ di chuyển cái xác đến một nơi khác rồi bán bỏ căn nhà vì ám ảnh tâm lý khiến cậu không dám sống ở đó, hoặc là cậu sẽ cứ để căn nhà trong tình trạng như vậy, nhưng như thế thì mọi người xung quanh và chính quyền địa phương sẽ chú ý đến, như vậy thì sớm muộn gì bí mật phía sau vườn cũng bị lật tẩy.
Đang đau đầu với căn nhà thì bất ngờ Matthew nhận được cuộc gọi từ mẹ, cậu biết chắc là bà gọi cậu để hỏi về gã David, theo lời những người cảnh sát thì gã đã mất tích hơn 6 tháng, trước cả khi gã đến nhà Matthew và tấn công cậu. Cậu biết mẹ gọi cho cậu để tìm kiếm tung tích của hắn, băn khoăn một chút cậu nhấc điện thoại lên nghe.
“Chào con trai, con khỏe chứ?” - Mẹ của Matthew nói từ đầu dây bên kia
“Con vẫn khỏe, lâu rồi không gặp mẹ, mẹ và dượng vẫn ổn chứ?” - Matthew nói với mẹ, giả vờ như chưa biết chuyện David mất tích.
Giọng Susan trầm xuống, bà tiếp “Dượng của con mất tích rồi, đã gần 4 tháng, ông ấy bỏ đi không để lại lời nhắn, chỉ cầm theo một ý đồ dùng.”
“Mẹ đã báo cảnh sát chưa?”
“Mẹ báo rồi, nhưng cảnh sát cũng chẳng thể làm gì nhiều, họ chỉ dán tờ rơi khắp nơi, điều tra qua một số chỗ dượng con hay ghé tới, nhưng đều không có tung tích gì.”
Tất nhiên là không có rồi, Matthew nghĩ bụng, hắn ta có lẽ đang làm bạn với rắn rết rồi chứ đâu còn trên thế gian này nữa. Nói được mấy câu thì mẹ Matthew bật khóc, bà vẫn còn yêu David rất nhiều, với bà thì gã là một người đàn ông tuyệt vời, bà không biết những gì gã đã làm nên vẫn tin tưởng gã.
“”Mẹ à, đừng buồn, rồi cảnh sát sẽ có cách của họ thôi.” - Matthew trấn an mẹ
Susan sụt sùi nói ”Chắc chẳng trông chờ gì vào cảnh sát đâu, mẹ sẽ tự đi tìm hắn, mẹ có thể qua chỗ con được chứ?”
“Cũng,... cũng được ạ, nhưng mẹ định ở bao lâu?” Matthew hơi lo lắng, chuyến viếng thăm của bà có thể sẽ khiến cậu gặp rắc rối, nhưng cậu lại không tiện từ chối vì cậu biết bà đang buồn.
“Trước lúc mất tích David có nói đến con, ông ấy nói đã biết địa chỉ chỗ con ở và sẽ lái xe một mình đến thăm con. Nên mẹ đoán là sẽ có cách tìm được ông ấy khi đến chỗ con ở. Con nhắn địa chỉ cho mẹ được chứ?”
Lúc này tim của Matthew như muốn rụng ra ngoài, nếu lỡ mẹ cậu phát hiện cậu chôn xác chồng bà sau nhà thì sao? Cậu sẽ phải làm gì? Cậu đã lỡ đồng ý với mẹ, giờ cậu không thể từ chối việc mời bà đến nhà. Matthew nói thêm mấy câu rồi chào từ biệt mẹ, cậu nhắn tin cho mẹ địa chỉ của mình rồi chạy lại chỗ Josh, lúc này đang làm việc ở quán McQueen.
Vừa thấy Matthew bước vào, Josh tươi cười tiến lại, nhưng chàng chợt nhận ra vẻ hoảng hốt của người yêu, mặt chàng nghiêm lại và hỏi “Chuyện gì xảy ra vậy cưng?””
“Mẹ … mẹ em sẽ đến đây, mẹ sẽ đến nhà thăm em, bà… bà sẽ tìm David.” Giọng Matthew thì thầm, có phần run sợ.
“Anh sẽ nhờ người làm giúp rồi giao ca sớm. Em đợi anh ở ngoài kia nhé, 10 phút nữa anh sẽ ra đó.” - Rồi không đợi Matthew trả lời, Josh đi vào quầy bán hàng và nói chuyện với quản lý. Chừng hơn 10 phút sau thì Josh ra ngoài gặp Matthew và nói “Em còn nhớ khẩu súng của gã chứ? Anh để nó ở nhà em, chúng ta phải giấu nó đi.”
Matthew gật đầu hiểu ý, rồi hai người nhanh chóng lát xe thật nhanh về khu ngoại ô, chẳng biết là lúc nào mẹ Matthew sẽ đến, nhưng họ phải xử lý mọi chuyện thật nhanh. Ngay khi về đến nơi, Josh chạy vào nhà kho lấy chiếc túi của gã David giấu trong nhà kho rồi đi ra phòng khách, chàng chưa biết phải giấu nó đi đâu nhưng có lẽ tốt nhất là đem về căn hộ của chàng. Nhưng vấn đề không chỉ ở cái túi mà khẩu súng, mà là liệu hai người họ có để lại sơ hở gì không, bởi nếu mẹ Matthew đến đây tức là bà đã nghi ngờ chồng bà mất tích ở nơi đây, và bà sẽ tìm ra ông ta bằng mọi giá.
Ngồi suy tính một chút, Matthew nói “Hay chúng ta đem cái xác đi chỗ khác?”
Ý tưởng này không phải không phải là Josh chưa từng nghĩ tới,nhưng Josh ngăn lại ngay, chàng nói “Tuyệt đối không được, rồi lỡ chúng ta di chuyển cái xác ra đấy, ai đó nhìn thấy thì phải làm sao? Anh thấy cứ để vậy tốt nhất, chúng ta đã tiêu hủy toàn bộ dấu vết của gã rồi, chỉ cần xử lý chiếc balô và khẩu súng nữa là xong, anh sẽ đem nó về nhà rồi tính sau.”
Chẳng tìm ra được cách nào xử lý cái xác, Matthew buồn bã cùng Josh trở về căn hộ của chàng ở trung tâm thành phố, có lúc cậu thoáng nghĩ rằng sẽ nói cho mẹ biết mọi chuyện, nhưng lại sợ hãi không dám nói, cậu sợ mẹ cậu sẽ thất vọng và quan trọng hơn là bà không tin cậu. Josh đem giấu khẩu súng trong tủ quần áo, còn chiếc ba lô chàng đã quăng vào một chiếc thùng rác công cộng. Như vậy cũng coi như ổn thỏa, mọi chuyện chỉ còn là chuyện giữa Matthew và mẹ mình nữa mà thôi.
Mấy ngày sau, Susan đến nhà Matthew mang theo một mớ hành lý. Matthew nhìn và biết chắc bà sẽ ở lại một thời gian dài, cậu không vui lắm, không phải vì cậu không muốn ở cùng mẹ cậu mà lo lắng lâu ngày bà ở lại có thể phát giác ra điều gì đó. Đổi lại nếu là Josh thì chắc hẳn chàng sẽ cứng rắn mà đối mặt với sự việc, còn Matthew thì luôn luôn sợ sệt, cậu không biết liệu mẹ cậu có thể đoán được việc gì đó thông qua những hành động bất cẩn hay không.
Vừa gặp, mẹ cậu đã vui vẻ ôm cậu con trai của mình, thực ra bà cũng yêu thương cậu nhiều lắm, nhưng ngặt nỗi bà dành quá nhiều thời gian cho công việc nên mọi sự yêu thương mà không thể dành trọn vẹn cho cậu, giờ thấy con đã trưởng thành và có cuộc sống đầy đủ, bà không giấu nổi niềm hạnh phúc. Matthew dẫn mẹ vào nhà, bà tiến nhanh vào phòng khách, đứng ngay tại vị trí mà David từng nằm chết, ngắm nghía một chút rồi đi vào bếp, Matthew đi theo mẹ, lòng cậu đầy lo lắng. Không có Josh ở đây, cậu không biết xoay xở thế nào.
Trước khi mẹ Matthew đến, Josh đã dặn cậu có chuyện gì cứ gọi cho chàng, và thi thoảng chàng sẽ ghé thăm cậu. Dù vậy làm sao Matthew yên tâm nổi khi sống một mình với mẹ, cậu tưởng tượng đêm đến khi ngủ trong căn nhà này, hình ảnh David hiện về trong cơn mơ và ám ảnh cậu, khiến cậu mê man khai toàn bộ sự thật với mẹ. Nhưng lạ thay, cậu ở căn nhà này ba ngày với Susan, mọi chuyện diễn ra hết sức bình thường, đến tối đi ngủ cũng chẳng có bóng ma nào hiện về, dù cho Matthew cũng phải bật tất cả ngọn đèn trong phòng lên mới dám ngủ.
Đến ngày thứ tư ở nhà Matthew thì Susan mới đề cập đến chuyện của David, bà hỏi Matthew dò xét: “Từ đó đến giờ con có gặp David lần nào không?”
Hơi đắn đo một chút, rồi Matthew quyết định nói thật “Dạ, cũng có, một lần cách đây hơn 1 tháng”
Vẻ mặt Susan bỗng sáng bừng lên “Con gặp ông ấy thế nào? Ông ấy nói gì?”
“Mẹ à, đừng nhớ đến ông ta nữa, ông ta là kẻ khốn.”
Nghe đến đây, Susan ngỡ ngàng nhìn Matthew không hiểu cậu đang nói gì, trong suy nghĩ của bà thì David là một ông chồng tốt, một ông bố tuyệt vời, và bà nghĩ rằng Matthew cũng quý mến ông ta. Bà chẳng nhờ hôm nay con bà lại gọi cha dượng là kẻ khốn, bà gắt lên: “có chuyện gì với con vậy?”
Matthew biết mình lỡ miệng, cậu đứng dậy định bỏ vào phòng thì Susan gọi giật lại “Matt, chuyện gì xảy ra giữa con và David vậy?”
“Ông ấy từng nói với mẹ con là người đồng tính,đúng chứ?
Bất ngờ với câu hỏi này, Matthew quay lại nhìn mẹ, cậu không biết phải nói gì tiếp theo thì Susan nhanh chóng lên tiếng “Mẹ biết nhà thờ sẽ không chấp nhận chuyện này, nhưng con là con trai của mẹ, mẹ luôn ủng hộ con, dù cho điều đó có đi ngược lại đức tin của mẹ.”
Nghe đến đây Matthew bật khóc, cậu chưa từng nghĩ mẹ sẽ nói điều đó với mình, cậu từng tưởng tượng ra khi mẹ biết cậu là người đồng tính, bà sẽ gay gắt chỉ trích cậu, thậm chí bà có thể coi đồng tính là một tội lỗi kinh tởm,đáng xấu hổ, nhưng Susan đã làm điều đúng đắn, bà không hề coi con trai mình là một kẻ tội đồ trước Chúa, và dù xu hướng của cậu có thế nào thì cậu vẫn mãi là con trai bà. Nhưng những gì bà muốn biết lúc này là tại sao Matthew lại phản ứng gay gắt khi bà nói đến David như vậy.
“Con trai à, David nói con chơi với đám bạn xấu, chúng đã dạy con những điều không tốt, nên con mới thành người đồng tính,đúng chứ?”
Nước Mỹ này đôi lúc cũng thật kì lạ, hằng ngày hàng trăm kênh truyền hình, hàng nghìn tờ báo nói nhan nhảm về đồng tính, về cộng đồng LGBT, thế mà ở nơi văn minh nhất thế giới này vẫn có người tin được rằng đồng tính là trào lưu của giới trẻ hay là một bệnh có thể lây được. Nghĩ vậy, Matthew ấm ức, cậu vừa khóc vừa nói: “Và mẹ tin những gì ông ta nói?”
“Tất nhiên là không, mẹ biết con trai của mẹ không bao giờ như vậy, thời này ai còn tin như vậy nữa. Nhưng mẹ cần biết một chuyện, có phải con đã gạ gẫm cha dượng của mình không?” - Mặt Susan nghiêm lại, rõ ràng David đoán rằng một ngày nào đó Matthew sẽ nói toàn bộ câu chuyện của gã với Susan, nên gã đã bịa ra câu chuyện Matthew gạ gẫm gã, trong khi chính gã mới là kẻ giở trò.
Chưa khi nào trong đời mình Matthew lại cảm giác tức nghẹn lên như vậy, cậu đã trải qua hàng loạt biến cố trong đời, nhưng chưa bao giờ mất hi vọng, thế mà ngay lúc này, mẹ cậu lại nghe và tin những lời tên khốn David nói. Matthew ngồi thụp xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách, cậu ngẩng cao đầu nhìn mẹ, cậu cay đắng nói: “Có lẽ con nên cho mẹ biết sự thật, dù mẹ có tin hay không…”
Susan nhìn con trai, nín thở chờ đợi.
“David, hắn ta đã cưỡng hiếp con…”
Rồi cậu kể lại hết cho mẹ nghe toàn bộ câu chuyện, không thiếu một từ, kể cả chuyện gã lừa yêu bà chỉ để được ở lại Mỹ hợp pháp.Matthew kể một mạch dài, không nghỉ, rồi cậu kết thúc bằng câu nói “Con không bao giờ nghĩ rằng mẹ sẽ tin con, nhưng đến hôm nay, con cần phải nói ra tất cả.”
Mấy ngày qua ở cùng mẹ, Matthew cũng trăn trở lắm, cậu thật sự không muốn cứ mãi sống trong lo sợ thế này, bởi nếu phải ở với mẹ một thời gian nữa, chắc cậu sẽ phát điên vì vừa phải tìm cách che giấu cảm xúc của bản thân, vừa phải đề phòng Susan để bà không phát hiện ra điều gì bất thường. Cậu quyết định nếu mẹ có hỏi về David thì cậu sẽ nói toàn bộ sự thật.
Susan đứng đó, hai chân bà tê cứng như tượng đá, nghe xong những lời cậu con trai nói, bà giật lùi lại mấy bước,đầu lắc lia lịa, không tin nổi những gì Matthew vừa kể xong, phải một lúc sau bà mới lên tiếng: “Nói… nói dối, con nói dối, những chuyện này không có thật, dối trá.”
Nước mắt của Matthew chảy không ngừng, cậu hoàn toàn bất lực, cậu chẳng còn biết làm gì nữa, chỉ ngồi đó và im lặng.
“Chuyện gì đã xảy ra với David, nói đi, nói ngay.”
Lúc này Susan đã mất hết bình tĩnh, bà lao đến túm vai Matthew bắt cậu nói xem David đang ở đâu, nhưng Matthew chỉ lắc đầu, và Susan hét lớn lên “Tao sẽ báo cảnh sát, mọi chuyện chưa xong ở đây đâu.”
Nghe hai chữ cảnh sát, Matthew như bừng tỉnh, cậu đứng bật dậy và nói lớn “Tại sao bao năm nay mẹ cứ mù quáng tin vào tình yêu với gã khốn đó vậy? tại sao mẹ không một lần tin con chứ?”
“ Không đời nào, David sẽ không bao giờ phản bội tao, không bao giờ tao tin vào câu chuyện nhảm nhí đó.” - Susan nói giọng cương quyết.
“Đáng ra cô nên tin tưởng con trai mình mới đúng chứ!”
Cánh cửa ra vào bật mở, Josh bước vào như một vị cứu tinh, chàng đã đến từ lâu, đứng ngoài đó và chứng kiến toàn bộ cuộc nói chuyện của Matthew và mẹ, và chàng bước vào ngay khi mọi chuyện bắt đầu trở nên tồi tệ.
“Cô Susan, xin tự giới thiệu, cháu là Joshua Newman, bạn trai của Matthew, cháu đã nghe Matthew kể nhiều về cô.” - Josh tiến đến phòng khách và giới thiệu với Susan.
“Tôi không nghĩ rằng đây là lúc thích hợp, cậu Newman…”
Susan chưa kịp nói hết, Josh gạt tay và nói “Cháu biết tất cả mọi chuyện. Cô phải tin tưởng Matthew, cậu ấy là nạn nhân.”
Rồi Josh lấy ra trong túi áo khoác một bức ảnh, khi cậu đưa cho Susan thì bà tá hoả, suýt ngã ngục xuống, Matthew phải đỡ lấy bà và để bà ngồi xuống ghế. Josh vẫn đứng đó tiếp tục: “Bà nhận ra ai trong bức ảnh chứ, có phải chồng bà không?”
Đó là một bức ảnh được in ra từ một chiếc camera, dù hơi mờ nhưng đủ để nhìn rõ nội dung của nó. Đó là cảnh David đang quấn lấy Matthew ở trên giường, Susan có thể nhận ra gã qua hình xăm ở trên lưng và gương mặt của gã trong bức ảnh cũng thật rõ ràng, đầy thoả mãn và nhục dục, nuốt lấy Matthew như một con thú dữ.
“Con trai cô đã bị David lạm dụng suốt hai năm, đó là chuyện hoàn toàn có thật, cháu còn một video nữa đấy, cô có muốn xem không?”
Rồi không cần đợi Susan trả lời, Josh rút điện thoại trong túi quần ra và mở lên một đoạn video, nó quay cảnh căn phòng của Matthew lúc cậu còn sống với Susan và David, hoá ra David đã đặt sẵn máy quay trộm ở trong phòng Matthew, và khi hắn giở trò đồi bại với cậu, mọi thứ đều được ghi lại, rồi hắn sẽ sử dụng những video đó để tự thoả mãn bản thân mỗi khi Matthew không có nhà.
Đoạn video chỉ khoảng 10 phút, cực kì chi tiết, từ lúc David đẩy Matthew vào phòng, rồi xé toạc bộ quần áo cậu đang mặc, tiếp đến gã ấn mạnh cậu lên giường và cưỡng hiếp cậu. Josh đưa chiếc điện thoại cho Susan xem, chưa được một đoạn bà đã buông chiếc điện thoại, bà cảm thấy thật ghê tởm và buồn nôn, gã đàn ông mà bà chung sống suốt nhiều năm trời lại là kẻ bệnh hoạn, bà không tin thì cũng phải tin, mọi thứ bằng chứng mà Josh đưa ra thật rõ ràng và chân thực.
Susan không nói gì, bà đứng phắt dậy bỏ lên phòng, nước mắt trào ra từ hai bên khoé mắt. Bà vừa đi khỏi thì Matthew chạy lại ôm thật chặt Josh như cảm ơn chàng đã đến giải cứu cậu kịp lúc, rồi cậu quay ra hỏi tại sao Josh lại có được đoạn video cùng tấm ảnh kia, trong khi suốt bao nhiều năm qua chính Matthew chưa từng nhìn thấy chúng. Josh để Matthew ngồi xuống rồi từ từ giải thích, chàng nói “Em nhớ chiếc balô chúng ta tìm được trong chiếc xe của gã David chứ? Ngoài khẩu súng ra, khi đem nó về anh còn phát hiện ra bên trong có một chiếc USB.”
“Anh thắc mắc không biết trong đó có gì, nên đã đem về cắm vào máy tính, ở trong đó toàn bộ đều là những hình ảnh khỏa thân và video của hắn và em…”
Ngừng một chút, Josh thấy Matthew có vẻ không thoải mái, chàng đi vào bếp và lấy ra một ly nước lạnh đưa cho Matthew rồi tiếp “Anh biết em sẽ không vui khi thấy những thứ đó nên đã giấu em chuyện này, anh xin lỗi, anh đã định xóa sạch những thứ đó, nhưng anh nghĩ biết đâu một ngày nào đó sẽ có ích, và anh giữ chúng lại trong điện thoại, tấm hình kia cũng nằm trong balô của David.”
”Anh không cần phải xin lỗi.” Matthew nghẹn ngào “Anh làm vậy là đúng lắm, anh đã cứu em kịp lúc, em phải cảm ơn anh mới đúng.”
“Đừng nói những lời khách sáo như vậy, anh là ai chứ? Vấn đề của chúng ta bây giờ là mẹ em kia, bà đã biết sự thật, chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây?” Josh đặt vấn đề với Matthew
“Hãy cứ để mẹ em một mình, bà ấy cần thời gian để bình tâm lại.” Matthew cầm ly nước lên uống một ngụm lớn rồi tiếp “Trong trường hợp xấu nhất, có lẽ ta sẽ phải cho bà ấy biết về chuyện đã xảy ra với David.”
Josh gật đầu tán thành, chàng biết mọi chuyện không thể giấu mãi, nhưng chàng chỉ hi vọng Susan sẽ hiểu mọi chuyện, thông cảm cho Matthew và không báo cảnh sát để tiếp tục tìm tung tích của David, mọi chuyện đã đi đến bước này thì không ai trong hai người có thể dừng lại, mà chỉ có thể bước tiếp.
Buổi tối hôm đó, Josh và Matthew ngồi trước hiên nhà nhìn con ngắm con đường ngoại ô vắng vẻ, thời gian như ngừng trôi, mọi thứ bỗng trở nên thật tĩnh lặng. Nói được ra điều bí mật trong lòng sau nhiều năm giấu kín, Matthew cảm thấy trong lòng thật nhẹ nhõm, dù rằng tình cảm của cậu và mẹ rất có thể sẽ có một vết nứt lớn sau ngày hôm nay, nhưng lúc này Matthew cảm thấy thực sự tự do. Hai người cứ thế ngồi đó, không nói với nhau lời nào, nhưng họ đều hiểu rằng những việc họ đã làm, những thứ họ đã chọn đều không có gì phải hối tiếc.
Một lúc sau thì Susan bước ra ra ngoài hiên, trông bà thật mệt mỏi, đôi mắt đỏ hoa, có lẽ bà đã khóc rất nhiều. Susan thấy con trai đang ngồi tựa vai bên người yêu, bà toan đi vào nhà để không làm phiền hai đứa trẻ, nhưng Josh nhìn thấy và vội đứng dậy chào từ biệt. Chàng tiến lại phía Susan, giọng nhẹ nhàng: “Có lẽ cháu phải về rồi, ngày mai cháu còn phải đi làm sớm, cô và Matthew nên nói chuyện với nhau nhé, chào cô.”
Susan trìu mến nhìn Josh, cảm ơn cậu vì đã cho bà biết sự thật về gã đàn ông tồi tệ kia, rồi dặn cậu đi đường cẩn thận. Josh vừa đi khỏi, Susan tiến đến bên Matthew và ngồi xuống bên cạnh cậu. Mất mấy phút sau thì Matthew mới lên tiếng “Con, con xin lỗi vì đã làm mẹ thất vọng.”
Lúc này Susan đã hoàn toàn bình tĩnh, bà nắm chặt tay con trai và nói “Không, chính mẹ mới là người phải xin lỗi con, đáng ra mẹ phải luôn tin tưởng con, nếu Josh không cho mẹ biết mọi chuyện thì...”
Nói đến đây bà bật khóc, bà ôm chặt con trai vào lòng và nghẹn ngào thêm: “Mẹ đã không bảo vệ được con, hãy thứ lỗi cho mẹ.”
Matthew ngẩng đầu lên và đáp, khóe mắt cậu cũng rưng rưng: “Không sao đâu mà mẹ, mọi chuyện đã qua rồi, con cũng đã trưởng thành và có thể tự lo cho mình, mẹ đừng buồn.”
“Mẹ biết, con trai của mẹ đã lớn thật rồi, vậy mà mẹ đã không nhận ra.”
Ngồi một lúc, Susan nghiêm túc hỏi cậu con trai về tung tích của David, bà nói “Mẹ sẽ không tìm kiếm gã đàn ông đó nữa, đó là một kẻ tồi tệ, một con quỷ đội lốt người, nhưng mẹ cần biết hắn đã đi đâu, có lẽ ta cần phải báo cảnh sát, mẹ sẽ kiện hắn, và…””
Bà chưa nói hết câu thì Matthew ngăn lại “Khỏi cần đâu mẹ, kết thúc rồi…” rồi cậu nhìn ra phía góc sân trước, nơi đặt hai cái xẻng và đôi găng tay, Susan cũng nhìn theo, bà như hiểu ra chuyện gì đó, bà chỉ tay vào cái mấy thứ đồ đó và hỏi “Kia có phải dụng cụ làm vườn không?”
Lẳng lặng không nói một lời, Matthew chỉ im lặng nhìn chúng, và dường như Susan đã hiểu ra mọi chuyện, giọng bà trầm xuống căn dặn cậu con trai:
” Chúng cũ rồi đấy, có lẽ con nên vứt chúng đi thì hơn.”
BẠN ĐANG ĐỌC
The Secret Of Midnight
Mystery / ThrillerMở đầu, mình xin cảm ơn tất cả bạn bè gần xa bà con cuối phố của Động, trước đây đã từng đọc qua truyện do mình tự viết về cuộc đời mình (dù là chưa có hoàn thành, nhưng cũng xin cảm ơn vì đã dành thời gian quý báu để đọc) Thực sự thì nhìn lại hai...