Phần 11

7 0 0
                                    


Robert vừa nổ súng thì Josh may mắn né được, anh chạy thẳng về phía hành lang, lúc này Javid đang tiến vào, anh chưa kịp hiểu chuyện gì đang sảy ra thì Josh hét lên “Chạy đi, Robert… chạy đi… hắn có súng!” Vừa dứt lời thì tiếng súng vang lên, bắn sượt vào tường, Javid bắt đầu nhận mối nguy hiểm nên vội vàng cùng Josh bỏ chạy.

Lúc này Robert nhặt hết đạn bỏ vào túi áo và cầm nốt khẩu súng lục trong thùng giấy lên, gã vừa đi vừa la lối “Thôi nào Josh, mày không chạy được mãi đâu.”, hắn chạy theo Josh và Javid đến tận sảnh chính, cẩm súng lục bắn hai ba phát đạn nhưng không trúng vì Josh và Javid cố gắng di chuyển không theo một đường thẳng để tránh đạn. Tới gần sảnh chính, Josh hô lớn lên “Chạy đi, mọi người, tìm nơi ẩn nấp.” Tất cả mọi người nghe thấy tiếng đạn dần lớn bắt đầu hoảng loạn đi tìm chỗ trốn, vài người nấp ở trông nhà tắm, thậm chí dưới gầm bàn ăn.  Robert bắn phát súng lên trần nhà và cảnh cáo “Tất cả chúng mày, nằm xuống và im lặng. Những khách không kịp tìm nơi ẩn náu đành làm theo lời hắn.

Josh và Javid biết không thể chạy được nữa, họ đành đứng lại, cố gắng nói chuyện với Robert: “Này Robert, mày muốn gì, đừng,... đừng làm hại những người vô tội, hãy… nhắm vào tao đây này.” NHưng có vẻ lời nói của Josh không làm hắn thay đổi, hắn nhìn Josh, vẫn là ánh mắt đầy thù hận và nói: “Mày tưởng giết mày là tao thỏa mãn á? Không đời nào, chết thì quá dễ với mày, mày phải chịu đau khổ!” Nói xong Robert cầm khẩu súng lục bắn một phát thẳng vào chân Javid, anh lập tức ngã gục xuống và kêu lên đau đớn, Josh cúi xuống, mắt anh đỏ hoa nhìn Javid, anh cởi bỏ chiếc áo sơ mi đang mặc, bịt chặt vết thương ở chân của Javid, anh nói “Trời ơi, Javid, đừng làm sao nhé.”

Máu cứ thế chảy ướt đấm chiếc áo của Josh, anh rơm rớm nước mắt, quay ra nói với Robert “Tại sao? Tại sao mày làm vậy chứ?”

“Tao sẽ cho mày hiểu cảm giác đau khổ khi mất người thân.” Robert lạnh lùng nói

“Nhưng, họ đều là người vô tội.”

“Chẳng có thứ gì trên thế gian này là vô tội hết, tao sẽ tha cho những đứa trẻ, còn đám cặn bã như mày đều phải chết.”

Nói rồi Robert lấy một chiếc ghế, ngồi xuống và vớ chai rượu vang đặt trên bàn, nốc một ngụm thật dài.

“Thứ này ngon thật đấy, mày biết không Josh, phải 8 năm rồi tao không được uống một ngụm rượu nào đấy.”

“Rồi mày sẽ phải hối hận về chuyện này.” Josh vừa cố cầm máu cho Javid vừa nói.

Nhưng Robert chẳng quan tâm, có rượu vào người hay không thì hắn vẫn là một kẻ điên, hắn sẽ không bao giờ dừng lại những hành động sai trái của mình. Josh sực nhớ ra hai người bảo vệ mà chàng đã thuê, chàng nhìn quanh và thấy một người được chàng nhờ bảo vệ sảnh chính đang ngồi quỳ với mọi người, nhưng chàng hơi thất vọng vì anh ta không đem theo súng, không thể lôi ra uy hiếm Robert. Có lẽ sợ khách tham dự tiệc cưới cảm thấy bất an nên anh ta không mang. Chỉ còn duy nhất người bảo vệ ở ngoài cổng, nhưng không biết anh ta có nghe thấy không. Đang suy nghĩ một chút thì Josh nhìn ra ngoài cửa và chợt thấy người bảo vệ kia đang nhẹ nhàng bước vào, anh ta tên Michael, từ từ tiến vào, thấy Robert và mọi người nhìn thấy, anh đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng, rồi nhẹ nhàng anh rút khẩu súng ra, tiến đến sau lưng Robert.

The Secret Of Midnight Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ