[Fanfic SỞ KIỀU TRUYỆN - viết tiếp tập 67 của phim Sở Kiều truyện]
Vũ Văn Nguyệt sau khi rơi hồ sẽ thế nào, Sở Kiều với thân phận Phong Vân lệnh chủ sẽ ra sao. Thanh Hải sẽ như thế nào? Mời mọi người đón đọc FANFIC SỞ KIỀU TRUYỆN do đích thân #Bèo chấp bút. KHả năng có hạn, thỉnh mọi người đừng chê bai :v
---------------------------------
<3 Chương 1: Phong Vân lệnh chủ <3
Vũ Văn Nguyệt chìm sâu xuống đáy hồ băng nghìn trượng. Dấu ấn mạn châu sa hoa đỏ rực dần hiện trên bả vai Sở Kiều. Bất giác, hai luồng khí nóng và lạnh liên tục xung đột trong huyết quản của Sở Kiều, đôi mắt mở lớn. Sức lực đã bị rút cạn trong cuộc chiến ban nãy đã trở lại, thậm chí nàng còn cảm thấy mạnh hơn bội phần. Nhớ lại lời Ô tiên sinh, Sở Kiều phần nào đoán được nội công mà mẫu thân truyền lại cho mình đã bị phá vỡ phong ấn. Điều nàng nghĩ đến đầu tiên là nam nhân vừa đẩy nàng trở lại. Sở Kiều cố dấn mình ngày càng sâu xuống đáy hồ, nhưng xung quanh chỉ một một màn đen lạnh lẽo. Nàng không thể khóc, cũng không thể gọi tên hắn. Chỉ vài khắc trước, nàng đã nghĩ muốn cùng chết với hắn. Nhưng nam nhân đó, dù biết mắc bẫy cũng si tình mà dấn thân đến đây bảo vệ nàng. Đến lời cuối cùng hắn nói, vẫn chỉ là nghĩ cho nàng. Sở Kiều nắm chặt bàn tay, xua đi làn nước giá buốt, dần trồi lên khỏi mặt hồ, chỉ là trái tim của nàng ... mãi mãi nằm dưới đó ... cùng với hắn."A Sở! A Sở!"
Thanh âm đó là thứ mà nàng không muốn nghe nhất vào lúc này. Một đám cận vệ bên cạnh Yến Tuân vẫn đang nhìn nàng với con mắt hằm hè. Chắc hẳn, tin tức Sở đại nhân của Yến Bắc lại vì một tướng quân Đại Ngụy mà trở mặt với ĐIện hạ của chúng, giết Trình Diên, và cả trăm mạng quân Yến Bắc kia đã truyền khắp toàn quân.Sở Kiều dường như chẳng hề quan tâm đến mọi chuyện xung quanh. Tim nàng đã chết ... nàng ở đây chỉ vì hắn nói với nàng "Phải sống!"
"Chàng đã đồng ý sẽ đợi ta ... thế nhưng ..."
Yến Tuân lo lắng cởi áo choàng của mình khoác cho Sở Kiều, nhưng còn chưa chạm đến nàng, Sở Kiều đã vội gạt ra, phóng ánh mắt phẫn uất cực điểm về phía hắn.
Yến Tuân giật mình, thoáng chút kinh hãi. Nhiều năm như vậy quen biết nàng, nhiều năm như vậy hắn và nàng bầu bạn với nhau, nhưng chưa một lần nàng nhìn hắn với ánh mắt như vậy. Là sự chán ghét, là sự ghê sợ, là thất vọng, là tuyệt tình.
"A Sở, muội vừa rơi xuống hồ, cẩn thận cảm lạnh"
Sở Kiều cười khẩy một cách chua chát:
"Lạnh? Yến Bắc thật sự rất lạnh, nhưng lòng người còn hiểm độc, lạnh lẽo hơn nhiều"
Nàng cự tuyệt mọi sự giúp đỡ của hắn, cố với lại Phá Nguyệt kiếm gần đó, tự chống mình đứng dậy, lết từng bước khỏi mặt hồ, từng bước xa khỏi hắn.
Yến Tuân nhìn chằm chặp về phía Sở Kiều, bàn tay vẫn còn nắm mảnh ngọc bội dính máu. Hắn biết, sẽ không bao giờ còn cơ hội tặng nó cho nàng nữa.Gió tuyết trên mặt hồ thổi càng mạnh, mặt hồ bị nứt ban nãy, chỗ Vũ Văn Nguyệt rơi xuống đã lại đóng một lớp băng trên bề mặt.
"Người đâu!!! Hộ tống Sở đại nhân về nghỉ ngơi"
"Vâng!!!"
Hắn lại muốn giam lỏng nàng. Gương mặt Vũ Văn Nguyệt đầy máu lại xẹt qua tâm trí nàng. Dấu ấn Phong Vân lệnh đỏ như màu máu. Một luồng khí sục sôi trong người thôi thúc nàng giải phóng nó khỏi quẫn bách. Sở Kiều quắc mắt nhìn quân lính Yến Bắc đang tiến dần về phía nàng, Phá Nguyệt kiếm vung lên, thân thể nàng phó mặc theo luồng khí đang chạy dọc khắp tứ chi. Hàn băng nhọn hoắt từng cái, từng cái hình thành từ không khí phóng về phía quân Yến Bắc. Gió tuyết gào thét, Phá Nguyệt kiếm trên tay nàng còn chưa hạ xuống nhưng quân Yến Bắc đã đổ rạp dưới mưa và máu. Yến Tuân kinh hoàng vội chạy tới giữ nàng lại. Hắn mới dịch được vài thước bỗng khựng lại, Phá Nguyệt kiếm sáng loáng chĩa ngay trước yết hầu của hắn.
"Yến Tuân! Món nợ hôm nay ta không tính với ngươi. Hôm nay, hoặc là Sở Kiều ta rời khỏi đây, hoặc là chết tại đây"
"A Sở"
Hắn không nói được gì, chỉ đành nhìn nàng quay lưng rời đi.Khoảnh khắc yên lặng đến kinh sợ. Gió gào thét dữ dội, nhưng rồi tiếng vó ngựa, tiếng cước bộ phá tan sự im lặng. Bốn phía vang lên sự huyên náo, tiếng gọi hỗn loạn truyền tới:
"Điện hạ! Điện hạ! Điện hạ!"
"Sở đại nhân! Đại nhân"
"Thiếu chủ!"
Từ hướng Bắc, Hắc Ưng quân hùng hổ tiến tới. Cờ lệnh nhuốm máu, rách tới không còn nhìn ra quân kỳ. Phía Đông tiếng truyền tới thanh âm lác đác, nhưng chất chứa sự kiên định. Hạ Tiêu dẫn đầu Tú Lệ quân còn sót lại, thành công cầm chân được đám người của Trình Diên để Sở Kiều rời đi. Nhưng điều khiến bọn họ bất ngờ là đoàn người mặc áo đen, bịt kín xuất hiện phía Tây của hồ băng. Từ trang phục đến vũ khí, thậm chí là ánh mắt của họ đều mang đến sự tương đồng đáng kinh ngạc. Chỉ hơn trăm người nhưng bức khí thậm chí như cả nghìn người, áp đảo cả Hắc Ưng quân. Trong phút chốc, Hạ Tiêu - người đã trăm trận vào sinh ra tử, không gì chưa trải qua cũng có vài phần e sợ. Chỉ khi nhìn thấy người đàn ông đi sau cùng đám người đó, mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
"Ô tiên sinh???"
Ô Đạo Nhai dẫn đầu đoàn người đó. Ông ta xoáy sâu ánh nhìn vào Sở Kiều, bỏ qua Yến Tuân với ánh mắt dò xét bên cạnh. Ông ta quay về phía đoàn người áo đen đó, chỉ khẽ gật đầu một cái, rồi lại bỏ đi sau màn tuyết dày đặc. Ô Đạo Nhai vừa rời đi, đám người áo đen đó đồng loạt khom người, hướng về phía Sở Kiều hô lớn:
"Tham kiến lệnh chủ!!!"
Sở Kiều vốn đã muốn từ bỏ thân phận Phong Vân lệnh chủ. Phong Vân lệnh chủ thì sao chứ? Mẫu thân của nàng không phải cũng chết không rõ nguyên nhân đó sao? Nàng vẫn phải lưu lạc suốt thời gian dài dù mang thân phận thiếu chủ, có thể hiệu triệu tất cả điệp giả trên giang hồ. Nhưng chuyện vừa rồi khiến nàng thay đổi mọi suy nghĩ. Không cần biết thân phận của ta là gì, lớn hay nhỏ. Chỉ cần làm điều tốt thì thiên hạ sẽ thái bình. Ánh mắt Sở Kiều lóe lên tia sáng trong suốt như vì sao, nàng quay bả vai áo bị rách về phía đám điệp giả, bọn họ nhìn thấy dấu ấn Phong Vân Lệnh thì tất cả cùng kích động.
"Ta là Sở Kiều, lệnh chủ Phong Vân lệnh"
"Tham kiến lệnh chủ!!!" - Tiếng đồng thanh vang lên lấn át cả gió tuyết.
"Mệnh lệnh đầu tiên. Các ngươi hãy giúp ta tìm Vũ Văn Nguyệt..."
Đám người đó có vẻ rất háo hức khi nhận được mệnh lệnh đầu tiên từ lệnh chủ, nhưng tâm trạng đó liền dập tắt.
"...từ dưới hồ lên" - Sở Kiều dứt lời.
Không chỉ riêng bọn họ, cả Hạ Tiêu và Tú Lệ quân, lẫn Yến Tuân đứng gần đó cũng bàng hoàng, không tin nổi lời nàng vừa nói. Hạ Tiêu ngập ngừng:
"Đại nhân, mặt hồ đã đóng băng rồi. Nước lại rất lạnh, chỉ e... Vũ Văn Nguyệt..."
Sở Kiều phóng ánh mắt về phía mặt hồ heo hút "Ta phải tìm hắn, ta đã hứa, phải tìm hắn..."
"Đại nhân,thuộc hạ nghe nói Vũ Văn Nguyệt mắc hàn bệnh từ nhỏ. Dưới đó lạnh như vậy, e là... Hơn nữa, người của Phong Vân lệnh cũng sẽ không chịu được"
Toàn bộ cánh rừng lớn xung quanh thu gọn trong ánh mắt nàng. Sở Kiều chỉ buông nhẹ một mệnh lệnh, nhưng bọn Hạ Tiêu biết, trái tim nàng vững như thái sơn.
"Vậy thì đốt lửa lên để tan băng. Dù có phải đốt cả cánh rừng này, ta cũng phải tìm được hắn"Dứt lời Sở Kiều rời khỏi, những đốm lửa dần thắp lên giữa cánh rừng rộng lớn. Thân ảnh thiếu nữ đỏ rực giữa trời tuyết trắng xóa
"A Sở, muội định đi đâu"
Sở Kiều quay lưng về phía hắn, hai bàn tay nắm chặt, từng lời thốt ra đều như dao cứa vào tim hắn:
"Yến Tuân! Ta không nợ ngươi, nhưng ngươi thiếu ta một món nợ, cho dù ngươi có đem một nửa Yến Bắc trao cho ta cũng không thể trả được. Ngươi là quân vương của Yến Bắc thì hãy làm việc của mình cho tốt. Bằng không, thứ mà ngươi nợ ta, ta sẽ đòi lại, không thiếu một phân"
Hết chương 1
------------
Vì không quen đọc trên FB nên mình cop về đây cho dễ đọc
----------------------
Cre: Triệu Lệ Dĩnh Zhao Li Ying 赵丽颖 - Vietnam Fanpage