[FANFIC SỞ KIỀU TRUYỆN - Viết tiếp tập 67]
Tác giả: Bánh Bèo - Sở Kiều Truyện VNFC
* Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức! Nếu admin phát hiện reup, fic sẽ bị dừng vô thời hạn.
--------------------------
<3 CHƯƠNG 13: NÀNG LÀ THIÊN HẠ CỦA TA <3Rất lâu về trước…
Sở Kiều cũng không còn nhớ chính xác thời gian đó đã trôi qua bao lâu. Xa tới mức, mỗi khi mảnh ký ức đó chợt hiện lên trong đầu, trái tim nàng lại một lần nhói đau. Không phải lúc cùng Tú Lệ quân bảo vệ thành Hồng Xuyên, cũng không phải lúc lưu lạc ở cổ thành Hiền Dương rồi vô tình gặp gỡ Lương Thiếu Khanh, cũng không phải ba năm dài đằng đẵng ngày đêm lo sợ khi ở Oanh ca viện… Mà đó là khi nàng có thể cười một cách thoải mái, là khi có một người dẫu biết nàng làm gì vẫn luôn bao che cho nàng…
Vũ Văn Nguyệt đẩy nhẹ cánh cửa tư phòng liền thấy Sở Kiều lúi húi bên giường của hắn. Mớ y phục chất xung quanh nàng, cái thì trắng, cái thì xanh, nếu không phải thì cũng là màu đen. So với bộ y phục vàng nhạt mà Sở Kiều đang mặc lại có vài phần nhàm chán. Bất quá, đúng thật là loại vải tốt, không giống những loại đồ thô ráp mà gia nhân trong nhà vẫn thường dùng. Thấy hắn xuất hiện, Sở Kiều vẫn tiếp tục việc đang làm. Vũ Văn Nguyệt khẽ nhíu mày, tiến lại bên giường, lúc này nàng mới chịu nhìn hắn.
“Ngươi đang làm cái gì?”
Sở Kiều giơ những túi đựng lá hoa trắng muốt đã ướp khô bên trong túi vải lên trước mặt hắn. Sau đó đặt vài túi dưới gối, vài túi dưới giường của hắn. Còn lại đều giấu trong tay áo mấy bộ y phục đang đặt trên đó.
“Công tử, Tinh Nhi đang ướp hương bạch tuyết trà lên y phục của Công tử”
“Để làm gì?”
Túi thơm đung đưa trước mặt, mùi hương Bạch Tuyết trà thanh khiến, vừa mát lại vừa ấm xông lên khứu giác. Vũ Văn Nguyệt cảm nhận mùi hương thanh tao, nhẹ nhàng, dù đôi mày vẫn nhíu lại nhưng tâm trạng lại có giấu vài phần thư thái, vui vẻ.
“Công tử, bình thường trong phòng của công tử đều là mùi đàn hương, ngay cả y phục cũng vậy. Đàn hương mặc dù có thể giúp an thần nhưng nếu để lâu mùi sẽ rất nồng, cả Công tử và Tinh Nhi đều thấy khó chịu”
Nhận thấy vẻ đồng tình trên nét mặt của Vũ Văn Nguyệt, Sở Kiều khẽ cười thích thú tiếp tục:
“Bạch Tuyết trà này mùi thơm thanh khiết, ấm áp, công tử lại sợ lạnh không phải rất thích hợp hay sao?”
“Phiền phức”
Sở Kiều cũng chẳng còn lạ gì kiểu khẩu thị tâm phi của hắn. Nếu thực sự hắn thấy phiền phức thì ngay lập tức sẽ bảo nàng bỏ mấy thứ đồ đó đi. Thế nhưng hắn lại bình thản uống trà, mà loại trà đó cũng là ướp từ hoa trà Bạch Tuyết. Chỉ là hắn không muốn tán dương nàng mà thôi.
“Còn nữa… loại Bạch Tuyết trà này chỉ có duy nhất một màu trắng trang nhã, Tinh Nhi thấy rất hợp với công tử”
Vũ Văn Nguyệt đưa đi đưa lại tách trà nóng trước mặt, hương trà nghi ngút đượm trong không khí. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, mùi này quả nhiên so với đàn hương dễ chịu và thanh tao hơn rất nhiều.
Cũng từ rất lâu về trước, Vũ Văn Nguyệt vốn đã quen thuộc với mùi hương Bạch Tuyết. Hương thơm của nó khiến hắn lưu luyến nàng, nhớ đến nàng, cảm nhận nàng đang ở bên hắn. Và cũng từ rất lâu về trước, mùi hương Bạch Tuyết trà đã trở thành sợi dây vô hình gắn kết nàng và hắn. Dù lúc nào, ở đâu, bắt gặp mùi hương Bạch Tuyết trà, Sở Kiều đều biết hắn đang ở cạnh nàng. Từ lúc nào nàng đã tin tưởng hắn. Cũng vì tin tưởng hắn mà nàng đã đau khổ thế nào khi phát hiện đối với hắn, nàng chỉ là một tử gian, không hơn không kém.
Sở Kiều đã sắp quên mất mùi hương thuộc về hắn, bởi từ khi hắn rơi xuống hồ băng, thứ mà nàng có thể cảm nhận được chỉ là lạnh lẽo và u ám. Những tưởng những ký ức sẽ mãi theo hắn nằm dưới hồ băng, nhưng trước một kẻ xa lạ, những mảnh ký ức xa xôi nhất của nàng đều đồng loạt trở về.
“Ngươi… là ai”
Sở Kiều không kiềm chế được kích động, hai hàng lệ rẽ mi rơi xuống. Những ý nghĩ điên rồ chợt xẹt qua trong tâm trí. Nàng cũng không biết mình đang trông đợi điều gì. Nam nhân trước mặt biểu lộ chút cảm xúc mơ hồ bất định. Hắn vừa muốn ôm nàng, lại vừa muốn thối lui. Ngay cả khi đến Đại Lương này, hắn cũng không biết, liệu hy vọng của hắn của thể thành hiện thực, hay cuối cùng mọi chuyện sẽ lại tan biến ngay tức khắc tựa như nắng lên quét đi màn sương giá.
Nội tâm Sở Kiều rối bời bởi những mâu thuẫn đang tranh đấu. Nàng níu kéo sự quen thuộc của Vũ Văn Nguyệt ở nơi hắn, nhưng lại cố ruồng bỏ ý nghĩ mà ngay cả trong mơ nàng cũng chưa bao giờ mơ tới… rằng… hắn còn sống. Không hy vọng sẽ không thất vọng. Cũng giống như một năm trước, ánh lửa rực cháy thiêu rụi nửa cánh rừng Yến Bắc đã thắp lên cho nàng hy vọng có thể cứu được hắn, nhưng tro tàn của một nửa cánh rừng cũng chính là nỗi tuyệt vọng cùng cực của nàng.
Sở Kiều càng tiến lại gần hắn, mùi Bạch Tuyết trà càng đậm, lệ rơi càng mau. Đôi bờ vai run rẩy vừa đau lòng, vừa lo sợ, vừa nghi ngại. Nàng không ngờ rằng, hình bóng hắn trong tim nàng lại khắc sâu đến thế, cũng không ngờ rằng, thời gian trôi qua, không những không thể làm nàng vơi bớt đau thương mà thậm chí còn khiến nỗi đau này tăng gấp bội. Đây là ông trời đang trừng phạt nàng. Nàng vẫn luôn chờ đợi một điều gì đó mơ hồ, nhưng khi điều mơ hồ đó dần rõ hơn thì nàng lại trốn tránh. Trước đây, nàng đơn giản nghĩ chờ đợi chỉ là thời gian, chỉ là kiên nhẫn. Nhưng giờ nàng đã biết chờ đợi cũng có thể là đau đớn cùng cực, là tang thương đến thế. Nàng hiểu, vì nàng, vì sự vô tâm của nàng, hắn đã đau khổ đến nhường nào.
Sở Kiều đối diện với Vũ Văn Nguyệt, mặt đối mặt. Vết sẹo hằn lên gương mặt lẫn tấm mặt nạ da người đã che bớt đi phần nào bi thương vẫn tình yêu hắn dành cho nàng.
“Ngươi thật ra là ai?”
Ngón tay nàng khẽ đụng, vượt qua nội tâm đang tranh đấu của nàng mà đưa lên, muốn chạm lên gương mặt hắn. Chỉ duy nhất cái tên đó, nàng lại không thể nói ra…
Vũ Văn Nguyệt thoáng chốc cười nhẹ, quay đi che giấu ánh mắt lay động tố cáo chính mình.
“Quận chúa… đi thôi! Rồi ta sẽ kể cho nàng nghe một câu chuyện”
--------------