[FANFIC SỞ KIỀU TRUYỆN - Viết tiếp tập 67]
Tác giả: Bánh Bèo - Sở Kiều Truyện VNFC
* Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức! Nếu admin phát hiện reup, fic sẽ bị dừng vô thời hạn.
--------------------------
<3 CHƯƠNG 12: KHẮC CỐT GHI TÂM <3
Mảnh trăng tròn vành vạnh treo trên đỉnh tháp của hoàng thành. Tết Nguyên tiêu đã qua, đâu đó vẫn còn vọng lại những tiếng trống hội, tiếng pháo xì xèo và cả những tiếng sáo du dương đưa đẩy trong không khí. Điện Yên Hoa của Sở Kiều hướng về phía Bắc kinh thành, chính là nơi mà nàng vừa rời đi. Tiêu Sách biết chắc chắn nàng ở hoàng cung Đại Lương sẽ buồn chán nên tự mình sắp xếp cho Sở Kiều ở tại điện Yên Hoa, có riêng một hoa viên lớn, hàng ngày đều có cung nữ, thái giám đến săn sóc. Suốt thời gian lưu lại Đại Lương, đôi khi Sở Kiều chợt nghĩ, làm bạn với hoa cỏ vô tri vô giác vẫn hơn phải đối mặt với những giao tranh trong thiên hạ, phải gặp những người mình không thích, làm những chuyện bản thân không muốn làm và nhớ đến những người mà chính nàng cũng không biết nên lấy tư cách gì đến nhớ đến người đó.
Tựa mình dưới gốc cây hoa đào, Sở Kiều nghe thấy những tiếng chim kiếm mồi gõ lộc cộc lên thân cây, mùi thảo mộc quyện lẫn với hương thơm nhè nhẹ của hoa đào len lỏi trong không khí. Vốn dĩ nàng có thể thả cho tâm trạng thoải mái theo cảnh xuân nhưng lòng lại nặng trĩu những suy tư rối như tơ vò.
Hai mắt nàng nhắm nghiền, ký ức tang thương mấy năm qua lần lượt trỗi dậy. Những năm qua, nàng trốn tránh hắn, dặn lòng chỉ nhớ đến những thù hằn với hắn, nàng tự huyễn hoặc xóa đi mối dây dưa cắt không dứt, xóa không mờ với hắn, nhưng càng xóa thì hình bóng hắn trong tim nàng càng đậm, càng cố cắt đứt thì những vết dao cứa lên trái tim nàng lại càng sâu. Khóe mi Sở Kiều run run đượm nước hòa lẫn với sương đêm. Cũng không biết đâu là nước mắt, đâu là những giọt sương nhỏ xuống từ bông hoa đào nở rộ, bởi vị trí của hắn trong lòng nàng cũng không biết từ bao giờ đã lớn như trời cao, rộng lớn như cả thiên hạ.
Chua xót dâng lên, nước mắt trực trào, ông trời cho nàng nhiều thứ nhưng cũng lấy đi của nàng thứ quan trọng hơn tất cả những gì nàng nhận được. Khi nàng nhớ hắn, thì hắn không còn nữa. Khi nàng muốn dặn lòng chôn chặt hắn trong tim thì dường như hình bóng hắn luôn luôn xuất hiện trước mắt nàng.
Kẻ lạ mặt từ Thanh Hải kia chẳng có chút phong phạm nào của Vũ Văn Nguyệt nhưng hắn lại kéo toàn bộ ký ức của nàng trở lại. Nàng lưu luyến bóng dáng Vũ Văn Nguyệt trên người hắn, nàng lưu luyến sự quen thuộc, an tâm chỉ có khi ở bên Vũ Văn Nguyệt. Thế nên mấy lần kẻ đó mạo phạm nàng, nàng hoàn toàn có thể lấy thân phận Quận chúa mà trị hắn, nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ.
Sở Kiều ngắm nghía Phá Nguyệt kiếm, thuận tay khua vài đường như muốn xua đi những ý nghĩ quẩn quanh. Lưỡi kiếm lướt trong không khí tạo ra những tiếng "vút" "roẹt" nhẹ nhàng nhưng đủ lực. Một luồng khí lạnh thổi tới, Sở Kiều rời khỏi gốc cây, những chiêu thức cứ vô thức tung ra như nó vốn đã ăn vào máu của nàng, khắc lên xương cốt của nàng. Đường kiếm xuất lực vừa phải, uyển chuyển tinh tế nhưng chính xác tuyệt đối. Nàng vẫn còn nhớ một nam nhân luôn bên cạnh ghì chặt bả vai nàng, nắm cổ tay nàng chỉnh từng chiêu thức. Lực gió bị đẩy mạnh hơn bởi tác động của những đường kiếm vút qua vút lại. Cánh hoa đào yếu ớt, miễn cưỡng gắn trên cành cây bị áp lực mạnh bên cạnh bức xuống, từng cánh rơi rụng, cuốn đi táp qua táp lại xung quanh Sở Kiều.
Những bước chân di chuyển của Sở Kiều hằn dấu rất đậm lên nền đất nâu thẫm, xoay thành những vòng tròn đồng tâm. Dòng máu nóng sôi sục trong huyết quản, ký ức vui vẻ trong quá khứ cuốn đi theo nó. Cánh môi nàng hé mở, run rẩy thì thầm gọi tên hắn, chỉ là hơn nửa năm nay, vẫn chưa hề có tiếng đáp lại.
"Vũ Văn Nguyệt...rốt cuộc, ta nên nhớ chàng...hay nên quên chàng"
Chiêu thức mỗi lúc một nhanh, càng lúc càng mạnh. Hoa đào rơi xuống phủ một lớp dưới chân Sở Kiều. Ánh mắt từ đau thương chuyển dần sang quyết liệt, đâu đó còn chất chứa sự cầu vọng, hướng tới một nơi xa xôi nào đó.
Khi dòng suy nghĩ đẩy lên tới đỉnh điểm, Sở Kiều nghe thấy tiếng bước chân nhẹ bẫng đang tiến lại gần. Sở Kiều dừng chiêu, chuôi kiếm xoay đủ một vòng trong lòng bàn tay rồi dừng lại. Lưỡi kiếm hướng thẳng thân cây hoa đào. Một bông hoa đào năm cánh màu hồng nhạt nhẹ nhàng đáp xuống lưỡi kiếm. Cũng lúc đó, tiếng vỗ tay thán phục vang lên, Tiêu Sách đã quan sát nàng từ lúc nào. Sở Kiều có phần giật mình, lập tức định thần.
Tiêu Sách lấy bông hoa đào trên lưỡi kiếm, sau đó Sở Kiều rút lại thanh kiếm, trở về ngồi dưới gốc cây. Sở Kiều dần nhận ra thái độ của Tiêu Sách, hắn không nói gì, chỉ nhìn nàng. Bởi hắn biết, tâm trạng của nàng từ khi người đó xuất hiện.
"Tiêu Sách, ta muốn về núi Tú Lệ"
Tiêu Sách không bất ngờ, ngày này sớm sẽ tới. Nàng đã làm nhiều thứ cho hắn, hoàng cung Đại Lương này vĩnh viễn không thể giữ chân được nàng.
"Bao giờ nàng đi?"
"Mười ngày sau"
Đó cũng là hạn định mà cả Thanh Hải, Yến Bắc và Đại Ngụy phải rời khỏi Đại Lương, họ chỉ có thể ở lại trong thành nửa tháng. Sóng gió tạm bình lặng, Sở Kiều cũng muốn về chốn bình lặng của riêng nàng.
"Nhanh như vậy, nơi này không có ai để nàng lưu luyến hay sao?"
"Mặc nhi và cả bọn người Hạ Tiêu vẫn đang chờ ta. Ta cũng không còn việc gì cần làm ở nơi này nữa"
"Được. Vậy mười ngày nữa ta tiễn nàng"
Nói rồi hắn cũng quay lưng rời đi. Sở Kiều có hơi bất ngờ. Với tính cách của hắn, đáng lẽ ra phải luôn miệng hỏi vì sao, như thế nào. Nhưng bây giờ hắn chỉ đáp ứng nàng. Có lẽ, lên ngôi hoàng đế cũng khiến cho hắn điềm tĩnh hơn, bớt đi cái tính cách nham nhở vẫn thường thấy.
"Tiêu Sách! Cảm ơn ngươi"
Tiêu Sách không quay lại, chỉ hờ hững giơ tay lên vẫy về phía nàng. Lời cảm ơn này, cũng giống như lời từ biệt. Hắn vẫn nên giữ nàng trong tim thì hơn.
---------