[FANFIC SỞ KIỀU TRUYỆN - Viết tiếp tập 67]
Tác giả: Bánh Bèo - Sở Kiều Truyện VNFC
* Nghiêm cấm sao dưới mọi hình thức! Nếu admin phát hiện reup, fic sẽ bị dừng vô thời hạn.
----------------------------------
<3 CHƯƠNG 6: ĐẠI LƯƠNG NỔI GIÓ <3
Kể từ khi quen biết Tiêu Sách, Sở Kiều chưa một lần thấy hắn thật sự nghiêm túc trong bất kể việc gì. Nàng biết hắn không phải người đơn giản, nhưng nàng vẫn luô mắt nhắm mắt mở cho qua mọi chuyện. Với khả năng của hắn, muốn ám hại nàng cũng không phải chuyện khó khăn, vì thế, đôi khi nàng cũng chẳng bận tâm đề phòng nữa, mà cũng là để bản thân thư thái hơn một chút.
Cũng chính vì thế mà nàng đồng ý tới Đại Lương với hắn một chuyến. Tiêu Sách nhìn Sở Kiều từ trên xuống dưới một lượt, cẩn thận đánh giá:
"Kiều Kiều, nàng là một cô nương chưa xuất giá. Sao tối ngày y phục nhàm chán như vậy. Còn mang thanh kiếm đi tới đi lui. Sau này còn ai muốn lấy nàng?"
Hắn thậm chí còn tỏ ra thích thú với chiếc chuông treo trên cán Phá Nguyệt kiếm, thì ra Kiều Kiều cũng có tâm thiếu nữ, treo thứ đồ tinh xảo như vậy khiến cho thanh kiếm bớt đi vài phần cứng nhắc. Hắn định bụng giật xuống xem thử, nào ngờ Sở Kiều lập tức phản ứng lại, nàng chỉ dùng lực đẩy nhẹ chuôi kiếm, lưỡi Phá Nguyệt kiếm sáng loáng đã tuốt một phần khỏi vỏ, kè ngay trước ngực hắn.
"Ai lấy ta cũng không phải chuyện của ngươi"
Tiêu Sách làm bộ giơ hai tay hàng, Sở Kiều liếc hắn một cái, thu kiếm lại vỏ, ôm trước ngực, tự mình đi trước, không cần hắn dẫn đường.Sở Kiều cũng từng tưởng tượng Đại Lương là nơi như thế nào trong đầu mình. Có phải chỉ có vẻ phồn thịnh bên ngoài, bên trong mục ruỗng như Đại Ngụy, hay là nơi bất ổn, lòng người lo sợ như Yến Bắc. Một đất nước mà Thái tử của họ là kẻ tùy hứng, rong ruổi vui chơi khắp nơi sẽ là nơi như thế nào. Suốt quãng đường dài cả tháng trời tới Đại Lương, nàng không dưới một lần nhìn từ Tiêu Sách mà liên tưởng tới Đại Lương. Có thể nào Đại Lương cũng tùy hứng, cũng "loạn" như chính Thái tử của họ. Nhưng khi vừa qua cổng thành, nàng biết mình đã nhầm. Ấn tượng đầu tiên nàng nhận thấy là nơi này đem lại cảm giác quy củ, nguyên tắc đến khiến nàng cảm thấy khó chịu. Từ trên xe ngựa nhìn xuống, chỉ cần lướt qua một con phố, Sở Kiều không khó để nhận ra, đàn ông, phụ nữ có chung một kiểu y phục cho riêng mình, đến kiểu tóc cũng giống nhau. Nếu nhìn từ phía sau, điều duy nhất có thể phân biệt giữa cô gái này và cô gái khác, chính là màu sắc của y phục. Nàng cũng nghe nói Đại Lương là quốc gia phồn thịnh nhờ có ngành dệt gấm lụa. Vì thế mà ngoài phố bày bán nhiều nhất chính là lụa. Nhưng có vẻ người dân họ vẫn thích bán chúng ra các nước lân cận để kiếm một món hời hơn là tự dùng cho mình. Bởi phổ biến vẫn là loại dệt từ sợi gai, sợi đay thô ráp, lại không có chút đường nét tinh tế nào. Con đường dẫn thẳng đến cổng hoàng cung Đại Lương gây ra một sự nhàm chán đến mức kỳ lạ bởi những bức tường giống hệt nhau, những chiếc đèn giống hết nhau, và cả những người lính gác trông qua cũng giống hệt nhau, không hề biểu lộ một cảm xúc nào khác.
Sở Kiều nhìn bên ngoài, lại nhìn sang Tiêu Sách đang chỉnh trang y phục thì bật cười.
"Kiều Kiều, đến Đại Lương cùng với ta nên nàng vui hả?"
"Ta cười vì giờ ta đã hiểu vì sao ngươi lại có bộ dạng như thế này"
Sở Kiều tủm tỉm cười, gật gù thầm tán thưởng suy nghĩ của mình đúng lắm. Giữa một loạt những quy tắc, những quy chuẩn chán ngắt thì nảy ra một Thái tử tùy hứng, đạp hết lên quy củ cũng không có gì là lạ.
Tới cổng hoàng cung, Tiêu Sách được một phen khiến đám lính bất ngờ vì tự mình xuống xe, không đợi ai tới vén kiệu, đã vậy hắn còn lưu lại để đỡ Sở Kiều xuống. Điều càng khiến bọn họ bất ngờ hơn, là kẻ có diễm phúc được Thái tử đỡ xuống xe lại gạt phắt tay Thái tử của bọn họ, ra vẻ bất cần đến sự quan tâm mà hàng vạn thiếu nữ tại Đại Lương này đều mong muốn.
"Tham kiến Thái tử"
Tiêu Sách xua xua tay ra hiệu cho bọn họ, đám người này phiền phức đến mức hắn cũng không muốn đáp lại. Ngay lập tức kéo Sở Kiều tiến vào cổng.
"Cô nương, không được mang kiếm vào hoàng cung"
Hai tên lính chặn ngay trước mặt Sở Kiều, nhìn chằm chặp vào Phá Nguyệt kiếm. Sở Kiều siết chặt thanh kiếm trong tay, ánh mắt kiên định bức người khiến hai tên lính có phần chùn bước.
"Chặn cái gì mà chặn. Nàng ấy là khách của ta, không cần phải làm theo quy tắc. Mau tránh đường..."
Hai người bọn họ cuối cùng cũng thuận lợi tiến vào hoàng cung Đại Lương.
"Cung nghênh Thái tử hồi cung!"
Sở Kiều hiên ngang bước đi bên cạnh Tiêu Sách trên tấm thảm dài hàng trăm thước, trong tiếng hô vang đồng thành của binh lính, thái giám lẫn cung nữ trên đường dẫn tới đại điện. Gió thổi lồng lộng, vạt áo đỏ của Tiêu Sách phấp phới thoát ra thứ ngạo khí có một không hai. Mà Sở Kiều ở bên cạnh khiến cho những ai trông thấy đều tán thưởng phong thái một nhi nữ áp đảo quần hùng.