Chương 14: Thanh Hải Vương

11K 78 58
                                    

[FANFIC SỞ KIỀU TRUYỆN - Viết tiếp tập 67]
Tác giả: Bánh Bèo - Sở Kiều Truyện VNFC
* Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức! Nếu admin phát hiện reup, fic sẽ bị dừng vô thời hạn.
---------------------------
❤ CHƯƠNG 14: THANH HẢI VƯƠNG ❤
Một vòng tay ôm trọn cả thiên hạ, bao nhiêu dằn vặt, bao nhiêu đau khổ thoáng chốc chỉ như một cơn bão quét qua. Bão tố trôi đi, chân trời lại rực sáng. Cho dù giờ đây tất cả đều chống lại hắn, hắn vẫn hiên ngang đối đầu, bởi hắn đã có nàng.
Vũ Văn Nguyệt đan chặt bàn tay của mình với Sở Kiều, sóng đôi nhìn hàng chục tên sát thủ hung hãn đang lao tới.
"Tinh Nhi, nàng có sợ không?"
Sở Kiều trao ánh mắt tin tưởng nơi Vũ Văn Nguyệt. Giữa bọn họ có một niềm tin không gì lay chuyển ở đối phương và bất kể sức mạnh nào cũng không thể phá bỏ.
"Có chàng, ta không sợ gì cả"
Sau lưng là núi cao, phía trước là vực sâu vạn trượng. Căn bản Vũ Văn Nguyệt và Sở Kiều bị dồn đến chỗ chết, không còn con đường đào thoát nào khác ngoài đối chọi trực diện với sát thủ. Sở Kiều gạt nhẹ chân lấy được thanh kiếm nằm trên xác một tên sát thủ ban nãy vừa chết dưới tay Vũ Văn Nguyệt. Bọn họ tựa lưng vào nhau, cảnh giác tử địch từ hai phía.
Ánh mặt trời gần trưa phản chiếu ánh mắt đậm máu của kẻ thù trên lưỡi gươm sáng lóa. Tiếng đao kiếm chạm vào nhau, tiếng gió thét, tiếng cây cối xao động tạo chỉ làm nền cho kẻ kiêu hùng và thiếu nữ hiên ngang vung kiếm dưới trời xanh. Phá Nguyệt kiếm sau hơn một năm lại vật hoàn chủ cũ. Mỗi lần cứa qua cổ kẻ dịch, dòng máu đỏ tươi rửa lưỡi kiếm tựa như rửa trôi căm hờn và phẫn uất của chính chủ nhân của nó bấy lâu nay. Vũ Văn Nguyệt ra tay dứt khoát, một kiếm đoạt mạng, kẻ địch còn không có cơ hội lại gần hắn trong vòng vài tấc. Hắn xoay kiếm một vòng trong lòng bàn tay, lưỡi kiếm ngược về sau lưng, lạnh lùng xuyên qua lồng ngực kẻ địch, lút nửa lưỡi kiếm, một cước đá kẻ đó rời khỏi kiếm, rơi xuống vực sâu bên dưới. Gió trên đỉnh núi như tiếp thêm kiếm khí cho Phá Nguyệt, hắn lia kiếm một đường, lá cây rơi rụng, gươm và đá trên nền đất bị cuốn theo gió xông thẳng về phía kẻ thù. Tiếng kêu của những kẻ sát thủ bị át bởi những tiếng gươm, tiếng đá sỏi găm thẳng vào tử huyệt, theo đó là thanh âm của máu tưới lên ngọn cây bên vách núi.
Vũ Văn Nguyệt bình tĩnh tiến lên phía trước, từng chút từng chút kết liễu kẻ địch. Hắn không một khắc lo sợ sẽ có kẻ tấn công phía sau vì hắn vốn đã đặt trọn mạng sống của hắn ở chỗ Sở Kiều. Một thanh kiếm đơn giản vào tay Sở Kiều cũng có thể bỗng chốc như Tàn Hồng, lưỡi kiếm nhuốm màu máu đem theo cát bụi, phẫn nộ và mang theo cả hy vọng. Trận chiến này kết thúc, nàng có thể nhìn gương mặt mà luôn nhớ nhung hơn một năm qua đằng sau tấm mặt nạ da người lạ lẫm kia.
Tiền hậu đều đối diện với kẻ địch, nào ngờ những làn tên vẫn bất ngờ phóng ra từ những lùm cây. Vũ Văn Nguyệt nhìn thấy bóng mũi tên đang lao tới phản chiếu trên Phá Nguyệt, nhanh chóng né sang một bên, lùi lại phía Sở Kiều. Mũi tên không đi trúng mục tiêu, đâm thẳng vào tim một kẻ sát thủ đang giương kiếm lao tới.
Sở Kiều thấy rõ sự bất ngờ thoáng chút hoang mang của chúng. Những kẻ còn sống bỗng chững lại, quan sát thật kỹ trong lùm cây. Mà những kẻ trong bụi cây lại dừng động tĩnh, như muốn thăm dò bên ngoài. Cả hai tựa như đều không biết đến sự xuất hiện của đối phương.
"Chúng không phải là đồng bọn"
"Ta đã che giấu thân phận kỹ như vậy mà bọn chúng vẫn muốn giết ta"
Vũ Văn Nguyệt nắm lấy tay Sở Kiều, hai người lùi bước khỏi phía chân vách núi. Hai bên trái phải đều có kẻ địch, hắn còn tưởng những kẻ phóng tên từ trong lùm cây ban nãy là đồng bọn. Cuối cùng, không ngờ lại có nhiều người có hứng thú với cái mạng của hắn đến như vậy.
Sau lưng bọn họ chỉ còn vực sâu vạn trượng, Sở Kiều lo lắng nhìn xuống bên dưới, lại quét ánh mắt quyết liệt một vòng xung quanh kẻ địch. Vũ Văn Nguyệt vẫn bình tĩnh đến không ngờ. So với tại hồ băng thiên trượng, tình huống này đâu thể làm khó được hắn. Huống chi, giờ hắn đã không còn là Vũ Văn Nguyệt của một năm trước.
Sở Kiều nhìn thấy những giọt mồ hôi đã lăn trên trán hắn. Bàn tay của nàng cũng cảm nhận được bàn tay hắn đang dần trở nên lạnh ngắt. Dẫu sao hắn đã suýt táng mạng dưới hồ băng, nửa năm được Tiêu Dao tiên sinh điều dưỡng vẫn chưa thể khiến hắn hoàn toàn bình phục. Vũ Văn Nguyệt vẫn cố gằn sức nắm chặt Phá Nguyệt chĩa mũi kiếm về tử địch. Kẻ địch mỗi ngày một đông hơn xông tới, còn hắn vẫn con người đó, vẫn khí phách đó... hắn vẫn có thể giết sạch kẻ địch, nhưng ắt sẽ lưỡng bại câu thương. Vì thế, kế sách của hắn, không phải là đánh đến cùng mà là lùi một bước để tiến hai bước.
Vũ Văn Nguyệt càng ngày càng kéo Sở Kiều lùi sâu về phía bờ vực sâu. Ánh mắt bình thản của hắn lúc này lại không thể xoa dịu nỗi sợ hãi của Sở Kiều. Nàng nghĩ đến ký ức trên hồ băng ngày đó, nàng nhớ đến khoảnh khắc hắn rời khỏi tay nàng chìm xuống đáy hồ. Nước mắt bỗng chốc tràn khóe mi. Nàng sợ, nàng vừa chạm đến được hạnh phúc lại để nó biến mất.
Sở Kiều cảm nhận dấu ấn mạn châu sa hoa trên bả vai bỗng trở nên nóng rát. Những luồng hàn khí lạnh buốt len lỏi trong xương tủy, trong từng mạch máu xung đột với nhau muốn công phá thoát ra ngoài. Những tên sát thủ nhận thấy ánh mắt lạnh lẽo ngập sát khí của Sở Kiều, kéo theo hơi thở u ám từ cõi chết. Hàn khí bỗng chốc bao trùm cả đỉnh núi. Hàn khí quét đến đâu, cây cỏ khô cóng tới đó. Hàn khí hợp với gió và đá sỏi trên đỉnh núi tạo thành hàng trăm mũi tên sắc nhọn từ phía Sở Kiều phóng thẳng về kẻ địch xung quanh.
Đôi mắt nàng rực lên khát vọng ẩn chứa trong đó là nỗi tuyệt vọng đang bị phong kín. Mà bọn chúng lại ngu ngốc dẫn xác tới, để nàng có cơ hội một lần vĩnh viễn giải phóng nỗi tuyệt vọng ngày đêm đè nén trong tâm khảm. Vũ Văn Nguyệt lần đầu tiên được chứng kiến sức mạnh thật sự của Hàn Băng quyết cũng thập phần sửng sốt. Trong người một cô nương nhỏ bé lại có thể ẩn chứa một thứ sức mạnh kinh người. Kẻ địch cứ từng kẻ, từng kẻ gục xuống, trên người chỉ có một vết thương chí mạng duy nhất, mà trên đó máu và cả băng tan cùng hòa vào nhau.
Sở Kiều gồng mình chống đỡ nội lực quá lớn giải phóng từ trong cơ thể. Một chiêu xuất ra đã rút cạn sức lực của nàng. Đôi chân không còn đứng vững, Sở Kiều chao đảo bên bờ vực, bàn tay vô lực rời khỏi Vũ Văn Nguyệt, gieo mình xuống dưới.
Vũ Văn Nguyệt hoảng hốt, nhanh chóng đưa tay kéo lấy nàng, cả thân người cùng rơi xuống. Tranh thủ cơ hội, một kẻ sát thủ vẫn còn nấp trong lùm cây phóng đi ba mũi tên muốn tận diệt. Vũ Văn Nguyệt chỉ để ý đến Sở Kiều mà không quan tâm đến mũi tên đang lao về phía mình. Hai mũi tên bị gió đưa chệch hướng, lướt qua vạt áo hắn, mũi còn lại, thành công đâm lên bả vai trái của hắn, hơn nữa còn ngắm trúng vết thương tại hồ băng ngày đó.
“Tinh Nhi”
Những giọt mồ hôi của hắn rỏ xuống lách tách trên bàn tay nàng. Tay trái bám lấy một mỏm đá nhô ra bên vách núi, tay còn lại đỡ lấy nàng, đưa nàng ôm sát vào ngực hắn. Thấy máu của Vũ Văn Nguyệt thấm đỏ y phục trắng toát, đượm trên tay mình, Sở Kiều mơ hồ lấy lại được một chút ý thức, không cầm được nước mắt mà nhìn hắn:
“Chàng lại vì ta mà bị thương”
“Ta không sao”
Vì nàng, tình huống nguy khốn hơn hắn cũng đã từng trải qua. Nếu nàng được chu toàn, việc gì hắn cũng có thể làm, huống chi chỉ là thêm một mũi tên trên bả vai. Vũ Văn Nguyệt mỉm cười dịu dàng an ủi nàng, càng siết chặt nàng trong ngực mình.
"Tinh Nhi, nàng tin tưởng ta chứ"
Sở Kiều không nói gì, chỉ gật đầu kiên định. Như ngày đó, dù hắn biết mình đang cận kề cái chết vẫn hứa sẽ đợi nàng.
"Còn nhớ ta từng dạy nàng học bay không?"
"Nhớ" – Sở Kiều cười nhẹ. Nàng đương nhiên còn nhớ. Hắn dạy nàng dùng phi hành khí cũng ở một vách vúi như thế này. Ngày đó, lần đầu tiên học bay, nàng còn ôm chặt lấy người hắn. Phải đến khi biết mình đã an toàn nàng mới chịu buông hắn ra. Mà cũng chính vì sợ nàng học bay còn chưa thuần thục, nên cái đêm nàng giết Vũ Văn Tịch rồi trốn khỏi Thanh Sơn viện, hắn mới hoảng hốt đến như vậy khi nàng rơi khỏi đỉnh tháp.
"Bây giờ chúng ta làm lại một lần, nhưng lần này nàng không có phi hành khí. Nàng chỉ cần ôm chặt lấy ta. Một chút thôi là có thể xuống bên dưới rồi. Tuyệt đối không được buông tay."
Sở Kiều đã cảm nhận được cánh tay bị trúng tên của Vũ Văn Nguyệt run lên, máu chảy càng nhiều hơn, càng ở trên vách đá này lâu thêm một chút nào nữa, nguy hiểm sẽ càng nhiều.
"Được"
“Hứa với ta”
Sở Kiều trao ánh mắt thâm tình nhìn hắn, như một lời giao phó cả tính mệnh, cả cuộc đời cho hắn.
“Ta hứa với chàng”
Vũ Văn Nguyệt dịu dàng hôn lên mí mắt Sở Kiều, cuốn đi những giọt nước mắt, đau thương và cả sợ hãi của đời người.
“Tinh Nhi...chúng ta cùng đi”
Chỉ cần một câu nói đó, những đau khổ nàng đã từng trải qua...tất cả... đều đáng giá.
Sở Kiều giang hai tay ôm chặt lấy eo hắn. Vũ Văn Nguyệt thả bàn tay đang bám lấy mỏm đá, cả hai cùng rơi xuống. Khí lạnh len lỏi vào ngũ quan khiến mắt cay xè, gió ù ù dập dờn bên tai, Sở Kiều ôm chặt không rời. Vũ Văn Nguyệt lanh lẹ tháo dây cột hai cánh của phi hành khí, hai tay dang rộng. Tấm cánh màu đen gặp gió phút chốc đã trải rộng ba, bốn thước, đưa hai người bọn họ thả rơi bồng bềnh trong không trung. Tốc độ rơi xuống chậm lại, Sở Kiều như sống lại ký ức lần đầu tiên được thả mình trong bầu trời bao la. Biết đã an toàn, nàng từ từ mở mắt ra. Tâm trạng trút bỏ hiểm nguy như khiến nàng khôi khục vài phần sức lực. Vũ Văn Nguyệt mặc dù vẫn giương tay bên hai cánh của phi hành khí nhưng ánh mắt lại đặt trên người của nữ tử e lệ trong mình.
Cảm thấy ánh mắt hắn nhìn nàng quá lâu, Sở Kiều ngại ngùng rời mắt, nhìn vô định vào ngực hắn. Còn may tiếng gió vi vút vang trời đã lấn át mọi thanh âm. Bằng không, hắn cũng có thể nghe rõ tiếng tim nàng đập liên hồi. Làm nữ tướng chinh chiến biết bao lâu, nhưng duy nhất chỉ đối diện với hắn nàng không thể kiểm soát được cảm xúc bản thân. Thứ cảm giác lạ lẫm, có chút gì ngọt ngào muốn níu kéo nhưng cũng khiến nàng ngại ngùng trốn tránh.
Vũ Văn Nguyệt cảm thấy mùi vị thanh mát xông lên khứu giác, hơi nước theo gió xông lên tứ tán khắp không khí. Phóng ánh mắt xuống bên dưới, nước trên mặt hồ xanh ngắt dập dờn gợn những cơn sóng từng đợt từng đợt xô đẩy, táp nhau vào bờ.
Chỉ còn cách mặt hồ vài chục thước, Vũ Văn Nguyệt buông hai cánh tay đang giang rộng, vòng tay qua eo Sở Kiều. Phút chốc Sở Kiều có hơi chao đảo mất thăng bằng, hắn nhanh chóng xoay vị trí hai người ngược trở lại. Cả đời này của hắn, chỉ vì nàng mà tồn tại. Thiên ngôn vạn ngữ, hắn có vô vàn những điều muốn nói với nàng, nhưng giờ tất cả chỉ trọn vẹn trong một lời:
"Tinh Nhi, ta yêu nàng"
Thính giác Sở Kiều bập bùng như pháo hoa tết nguyên tiêu đang nổ bên tai. Nàng chưa từng nghĩ một kẻ khô khan như hắn, một kẻ cao cao tại thượng như hắn lại có thể dịu dàng thổ lộ lời trong tim với nàng. Chính vì nàng chưa từng nghĩ đến, chưa từng tưởng tượng qua nên khi nghe thấy lại càng cảm nhận được hạnh phúc lớn lao đang dâng trào.
Vũ Văn Nguyệt cảm nhận được vòng tay của nàng bên eo hắn càng chặt hơn. Hơi thở ấm áp, gần gũi quyến luyến không muốn rời đi. Hắn nhẹ nâng cằm nàng, cánh môi lạnh lẽo của hắn nhanh chóng tiến tới cuốn lấy ấm áp trên bờ môi nàng. Sở Kiều đã không còn bất ngờ hay ngại ngùng với nụ hôn của hắn. Nàng đã trốn tránh nửa đời người, giờ là lúc nàng có thể sống vì hạnh phúc của mình. Nàng chủ động tiếp nhận nụ hôn của hắn, đôi môi anh đào hé mở, triền miền trong hạnh phúc vô bờ.
Thân ảnh đôi tình nhân gieo mình xuống làn nước hồ xanh ngắt. Cái lạnh nhanh chóng xông đến kéo căng da thịt. Sở Kiều rùng mình cảm nhận cái lạnh thấu xương. Đôi môi của Vũ Văn Nguyệt chẳng mấy chốc đã lại lạnh ngắt. Chìm dưới làn nước sâu, nàng buông lỏng thân thể, thả mình tự do trong vòng tay hắn. Đôi môi hắn vẫn quyến luyến trao hơi thở cho nàng, ngăn những dòng nước len lỏi vào giác quan.
Nụ hôn triền miên, mênh mông như đại dương khiến Sở Kiều quên mất bọn họ vừa rơi xuống hồ nước. Cũng bởi mọi áp lực khi chạm tới hồ nước hắn đều đã chống đỡ cho nàng. Phải tới khi trồi khỏi mặt nước, nụ hôn vừa dứt, khuôn mặt của Sở Kiều mới lại chuyển từ màu trắng bệch sang màu đỏ ửng của một thiếu nữ e lệ.
Vốn mắc hàn bệnh từ nhỏ lại thêm bị thương do tên bắn, Vũ Văn Nguyệt thở yếu ớt bên tai Sở Kiều. Sức lực đều dồn hết lên vai nàng. Hai người bọn họ cố gắng lắm mới thoát khỏi mặt nước, lên một thạch động nằm ngay dưới chân vách núi mà họ vừa ngã xuống.
Vũ Văn Nguyệt lấy ra trong ngực một chiếc pháo hiệu. Hướng về phía kinh thành bắn tiêu hiệu. Còn may ở dưới nước không lâu, pháo hiệu chưa bị hỏng. Một màu đỏ rực xẹt thẳng lên bầu trời. Khi đó hắn mới yên tâm thở phào, tựa vào tảng đá phía sau lưng.
Trong động không có gì khác ngoài đá và nước. Sở Kiều cũng không có cách gì khiến Vũ Văn Nguyệt chống chọi lại cái lạnh đang xâm chiếm da thịt. Máu vẫn rỉ ra từ chỗ mũi tên trên bả vai.
"Nàng đừng lo, ta đã phát tín hiệu. Nội ngày hôm nay bọn họ sẽ tìm thấy chúng ta"
Sở Kiều biểu lộ vẻ trách móc. Nàng lo lắng, còn hắn vẫn thản nhiên như trời sập xuống vẫn không hề ảnh hưởng gì.
“Tinh Nhi, lại gần ta”
Sở Kiều lại gần bên hắn, nắm lấy tay hắn, truyền ấm áp của nàng xua đi lạnh lẽo quẩn quanh. Hơi thở của Vũ Văn Nguyệt đều đặn trở lại. Đôi mi dần khép, tìm kiếm một khoảnh khắc bình yên khi chỉ có nàng với hắn.
Sở Kiều yên lặng quan sát hắn. Tấm mặt nạ da người gặp nước rộp lên để lộ những vết tích dán lại bên mai tóc và dưới cằm. Vũ Văn Nguyệt có vẻ chìm trong giấc ngủ sau khi kiệt sức. Sở Kiều cẩn thận kéo tấm mặt nạ, dần dần để lộ những đường nét quen thuộc của nam nhân luôn xuất hiện trong tâm trí nàng.
Ngón tay nàng lướt nhẹ nhàng trên sống mũi cao, đôi mày kiếm, khuôn mặt sáng bừng như vầng trăng của hắn... tất cả đều là thật.
"Vũ Văn Nguyệt, ta cũng yêu chàng"
Tự bao giờ hắn đã trở thành máu thịt của nàng, trở thành bầu trời của nàng. Sở Kiều khẽ hôn nhẹ lên môi hắn, cảm nhận được hơi thở của hắn thật gần, cảm nhận được nhịp tim những tưởng xa xôi nhất nhưng bây giờ lại ở ngay bên cạnh nàng. Giờ nàng có thể tự nhiên thổ lộ tâm tư của mình, gánh nặng đè nén trái tim nàng đã được gỡ bỏ. Nàng có thể toàn tâm toàn ý ở bên hắn. Sở Kiều ôm chặt cánh tay của Vũ Văn Nguyệt, tựa đầu lên vai hắn, đôi mi nhẹ nhàng khép lại. Khép lại những ký ức đau thương và khi nàng mở mắt ra, tất cả chỉ là hạnh phúc.
Khóe miệng Vũ Văn Nguyệt cong lên một đường mãn nguyện, nếu hắn không giả bộ ngủ say, có lẽ sẽ không dễ dàng mà nghe được lời đáy lòng của nàng. Trong đầu còn vẳng lại một ý nghĩ điên rồ, nếu hắn biết tính mạng của mình có thể khiến nàng nhận ra nàng yêu hắn, vậy thì có rơi xuống hồ vài lần, hắn cũng cam nguyện.
------

Hoàng hôn dần buông...
Trên đỉnh núi, xác chết la liệt. Nguyên Triệt và mấy tên tùy tùng phải đạp lên từng xác chết mới có thể xem xét hết một lượt. Dấu tích trên nền đất để lại kéo một vạch dài tới bên bờ vực rồi mất dấu. Những chuyện bên dưới kia là gì, hắn đều không biết.
Nhìn quanh một lượt, người của hắn phái đi đều không có kẻ nào sống sót. Hắn cũng không còn cách nào để biết được sáng nay tại đây đã xảy ra chuyện gì. Sở Kiều không dễ đối phó, lại thêm một Mặc Tứ. Tên tùy tùng của Thanh Hải Vương chắc cũng không phải kẻ tầm thường. Có lẽ hắn đã quá khinh xuất. Chỉ còn mười ngày ở lại Đại Lương, hắn muốn một lượt bắt được mẻ cá lớn. Nào ngờ cái mà hắn nhận được lại quá xa so với tưởng tượng của hắn.
Nguyên Triệt bất lực rời khỏi. Chuyến đi này của hắn, cuối cùng vẫn không thu được kết quả gì.
...
“Là Nguyên Triệt!”
Bóng lưng hắn rời đi, trong lùm cây phát ra thanh âm nhàn nhạt, chậm rãi. Yến Tuân, A Tinh cùng một kẻ áo đen còn đeo cung tên phóng ánh mắt qua những lùm cây quan sát phía bên ngoài. Người hắn phái đi, chỉ còn duy nhất một kẻ sống sót.
Tên sát thủ quỳ xuống dưới chân Yến Tuân, giọng nói khẩn thiết:
“Điện hạ, thuộc hạ thất thủ, xin ngài trị tội”
“Chỉ một tên hộ vệ của Thanh Hải Vương mà ba mươi tiễn thủ của ta đều chết dưới tay hắn. Ta còn dùng các ngươi làm gì?” – Thanh âm Yến Tuân có chút mỉa mai. Diệt cỏ phải trừ tận gốc, nhân lúc Thanh Hải còn chưa lớn mạnh, phải diệt trừ Thanh Hải Vương, mà tên hộ vệ này chính là cửa ải đầu tiên.
“Điện hạ. Hắn không đi một mình, còn có Sở đại nhân”
“Ngươi nói gì? A Sở???”
Yến Tuân nhíu mày, tên sát thủ có phần run sợ, ánh mắt chốc lại đưa lên nhìn chủ nhân hắn.
“Vâng”
Yến Tuân liếc mắt quét một đường qua những xác chết nằm la liệt dưới đất. Tất cả đều là bị một chiêu kết liễu tính mạng. Không nói tới Sở Kiều, Mặc Tứ kia chắc chắn phải là cao thủ hiếm gặp.
“Vì sao muội ấy lại đi cùng hắn?”
“Thuộc hạ... thuộc hạ có nghe thấy Sở đại nhân gọi người đó là Vũ Văn Nguyệt. Sau đó... sau đó bọn họ rơi xuống vực rồi”
Kẻ thuộc hạ ấp úng khó khăn mới có thể nói được những gì mình nghĩ, vì hắn biết cái tên Vũ Văn Nguyệt không thích hợp để nhắc đến lúc này.
Và kết quả đúng như hắn lo ngại, hắn vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng rắc rắc phát ra từ đôi bàn tay nắm chặt của Yến Tuân. Thanh đao trong tay Yến Tuân lẹm một đường lên thân cây bên cạnh, nửa thân trúc gãy gục.
“Ngươi nói cái gì? Vũ Văn Nguyệt?”
Tương oan tương thù, người hắn tưởng cuối cùng sẽ không bao giờ gặp nữa giờ đây lại trở về. Nét mặt Yến Tuân u ám hơn cả bầu trời Yến Bắc trong ngày định mệnh đó. Người hắn sợ phải đối mặt chính là Sở Kiều, chính là ánh mắt phẫn uất cực điểm của nàng. Người hắn không muốn nhìn thấy nhất chính là Vũ Văn Nguyệt... Nhưng điều hắn sợ nhất... chính là Vũ Văn Nguyệt... còn sống. Hy vọng của hắn, ngọn lửa tàn cuối cùng trong lòng hắn... đều sẽ dập tắt.
-HẾT CHƯƠNG 14-
-------
CHƯƠNG 15: THANH HẢI VƯƠNG PHI – 9h tối ngày thứ 3 (22/08)  :v :v :v :v

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 20, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Phần 2] Đặc Công Hoàng Phi - Sở Kiều Truyện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ