[FANFIC SỞ KIỀU TRUYỆN - Viết tiếp tập 67]
Tác giả: Bánh Bèo - Sở Kiều Truyện VNFC
* Nghiêm cấm sao dưới mọi hình thức! Nếu admin phát hiện reup, fic sẽ bị dừng vô thời hạn.
---------------------------
<3 CHƯƠNG 5: TỪ CÁI CHẾT HỒI SINH <3
Mặc cho Vũ Văn Nguyệt nhiều lần trấn an, Nguyệt Thất vẫn ôm chặt lấy eo chủ nhân mình, đến mức Vũ Văn Nguyệt phải cố sức giằng vạt áo của mình ra nếu không muốn cả y phục bị nước mũi của Nguyệt Thấy làm bẩn hết.
Tiểu Phi chậc lưỡi lắc đầu, quắc mắt lên nhìn Nguyệt Thất.
"Hai nam nhân ôm nhau khóc, thật chẳng ra thể thống gì"
"Này, ta ôm công tử nhà ta, cũng đâu có ôm cô nương đâu mà cô khó chịu như vậy?"
Tiểu Phi bực bội nhìn ấm trà lăn lóc trên sàn, tiếc cho bình trà đãi khách phải ủ nước suối cả buổi sáng. Đã vậy kẻ này lại chẳng hề thanh tao, lịch sự như vị chủ nhân kia thì càng thêm phần khó chịu, chống nạnh cự cãi. Chẳng mấy chốc tiểu cô nương đáng yêu, nhanh nhẹn ban đầu trong ấn tượng của Vũ Văn Nguyệt đã biến mất:
"Ta cũng đâu cần huynh ôm ta"
Cả Tiêu Dao tiên sinh và Vũ Văn Nguyệt cũng lúc quay đi. Nói đúng ra thì, trước khi Vũ Văn Nguyệt đến Tiêu Dao cốc, nơi đây luôn lặng lẽ. Ngay cả khi có hắn đến, nó vẫn luôn lặng lẽ. Sự huyên náo từ khi Nguyệt Thất tới đây dám chắc tích tụ cả hai chục năm qua cũng chưa bằng. Chòm râu của Tiêu Dao tiên sinh rung rung đắc ý. Đến ngay cả Vũ Văn Nguyệt bình thường vốn chẳng để tâm những chuyện như vậy ánh mắt cũng biểu lộ vài phần hướng ứng cho Tiểu Phi, bằng chứng là hắn cũng chẳng vội nói chuyện với Nguyệt Thất. So với việc hỏi hết chuyện này đến chuyện khác thì bây giờ nghe thuộc hạ của hắn cùng tiểu cô nương kia cãi nhau có phần sinh động hơn. Xung quanh cũng đột nhiên tăng thêm chút sinh khí.
"Cô nương, ta với cô lần đầu gặp mặt, không thù không oán, sao cô cứ chèn ép ta vậy?"
"Vậy cớ gì huynh không uống trà của ta, để nó đổ hết ra ngoài. Huynh có biết ở đây trà quý lắm không"
"Lý lẽ gì vậy, trà là cô pha, cũng là cô làm đổ, đâu liên quan gì đến ta"
"Huynh khiến ta bực bội, vì thế trà mới bị đổ, cho nên tất cả là tại huynh."
Nguyệt Thất cứ lùi một bước ra sau thì Tiểu Phi lại dấn thêm một bước. Tiểu cô nương mặc dù cự cãi quyết liệt, nhưng Nguyệt Thất cũng hét lớn không kém. Mà khi đó vũ khí lợi hại nhất của nữ nhân lại được dịp dùng đến.
Tiểu Phi khẽ sụt sịt, hướng đến Tiêu Dao tiên sinh. Không biết nàng có thực sự khóc hay không, nhưng nàng có đưa cánh tay quệt đi quệt lại trên khóe mắt.
"Sư phụ, hắn ức hiếp đồ nhi"
"Công tử, thuộc hạ đường xa đến đây. Không được chào đón lại gặp ngay nha đầu không hiểu chuyện này. Ngài phải phân xử cho thuộc hạ..."
Nguyệt Thất oan uổng cầu cứu Vũ Văn Nguyệt. Nhưng hắn cũng nào biết, chủ nhân hắn bây giờ đã khác xưa nhiều rồi. Thêm nữa, nơi này Tiểu Phi chính là chủ, bọn họ là khách. Muốn yên ổn thì tốt nhất đừng làm vị cô nương đó giận dỗi. Vũ Văn Nguyệt buông một câu nhẹ nhàng rồi phất tay áo trắng muốt rời khỏi, để lại Nguyệt Thất với nét mặt thống khổ lẫn bi ai.
"Nữ nhân mà... nhường họ một bước thì biển rộng trời cao, nhường thêm bước nữa thiên hạ thái bình. Điểm này ta tưởng ngươi phải rõ hơn ta chứ?"
Không còn ai ủng hộ hắn, Tiêu Dao tiên sinh dĩ nhiên sẽ bênh vực đồ nhi của mình. Tiểu Phi vẫn còn lườm hắn, hai má đỏ hồng lên vì tức giận, đôi môi anh đào mềm mại cắn lại kìm chế không bật ra tiếng khóc. Nguyệt Thất thấy khóe mắt cô gái đã rưng rưng, trực òa khóc nên toàn tân run lẩy bẩy, vội vàng trấn an:
"Được, được, được... tất cả là tại ta. Ta xin lỗi. Cô pha một bình trà khác đi, ta đảm bảo sẽ uống hết"
Vừa dỗ dành Tiểu Phi, hắn thằm nghĩ, thà một mình hắn phải đối chọi với hai chục tên lính Yến Bắc còn hơn đối đầu với một vị cô nương. Không còn cách nào khác, Nguyệt Thất đành phải ở lại, một mình uống hết cả tuần trà của Tiểu Phi trong khi hắn sốt ruột và có hàng trăm câu hỏi trong đầu muốn hỏi Vũ Văn Nguyệt. Bao tử vẫn rỗng tuếch suốt cả ngày dài, đã vậy còn phải bỏ đầy một bụng trà, chua chát, quả thật là chua chát.
---
Đã nửa năm, đây là lần đầu tiên Vũ Văn Nguyệt bước chân ra khỏi Tiêu Dao cốc. Thanh Hải bao la, giữa một nơi xa lạ như vậy, nhưng điều khiến chính hắn cũng bất ngờ là hắn không hề cảm thấy lạc lõng dưới vùng trời này. Nơi dành cho hắn là nơi đâu? Đại Ngụy? Thanh Sơn viện? Đều không phải. Vũ Văn Nguyệt bị trói buộc bởi gia tộc, bởi nhiệm vụ, bởi sứ mệnh đã vĩnh viễn ở lại dưới hồ băng. Hắn bây giờ muốn tự đi con đường của riêng mình. Mà Thanh Hải này chính là nơi hắn sẽ bắt đầu.
Vũ Văn Nguyệt cùng Nguyệt Thất phóng ngựa một hồi qua vùng bình nguyên rộng lớn, đi vào những ngôi làng liêu xiêu tựa vào nhau... hắn nhận ra, Thanh Hải không phải không có người. Mà vốn mọi người ở Thanh Hải đều không quan tâm đến sự tồn tại của người khác, vì vậy dù có cũng như không. Mạnh ai nấy sống, họ chỉ tự lo chính bản thân mình còn chưa tới thì lấy tâm sức đâu mà lo cho những người khác. Hầu như những người ở đây không nói chuyện, không giao tiếp với nhau, cứ lầm lũi như vậy sống trọn một đời người.
"Xoảng!!!"
Chiếc xe phía trước chở vài chiếc bình bỗng va vào đá, lật sang một bên. Mấy chiếc bình lật úp vị vỡ vụn tạo ra tiếng loảng xoảng rất lớn, vậy mà cả con phố chẳng ai chú ý tới. Người đàn ông kéo chiếc xe âm thầm thu dọn đống đổ nát, mọi việc như chưa hề xảy ra.
Vũ Văn Nguyệt tự mình xuống ngựa, cùng với Nguyệt Thất giúp người đàn ông già nua dựng chiếc xe trở lại, bê vài chiếc bình còn lành lặn đặt lên xe.
"Lão bá, không sao chứ?"
Vậy nhưng người đàn ông đó cũng chẳng để tâm vào sự giúp đỡ của hắn, phủi tay rồi đi thẳng. Vũ Văn Nguyệt chìm trong những tâm tư mông lung, liệu có thể mang sự sống cho nơi này hay không, ngay cả bản thân hắn cũng không dám chắc.