[FANFIC SỞ KIỀU TRUYỆN - Viết tiếp tập 67]
Tác giả: Bánh Bèo - Sở Kiều Truyện VNFC
* Nghiêm cấm sao dưới mọi hình thức! Nếu admin phát hiện reup, fic sẽ bị dừng vô thời hạn.
---------------------------
❤ CHƯƠNG 10: HỒNG MÔN YẾN ❤
Sở Kiều giật mình muốn tìm kiếm thanh âm ấm áp vừa vang lên thì liền đã thấy một cô nương trẻ tuổi nhan sắc ngọt ngào, có vài điểm e lệ trao bàn tay mình vào tay nam nhân dịu dàng bên cạnh.
"Biểu ca"
"Ta đưa muội đi mua đèn lồng"
Nam nhân đó siết chặt tay vị cô nương, đi tới chỗ của mấy tiểu thương bán đèn lồng. Người đó còn cẩn thận che lại bờ vai của cô gái, tránh để nàng bị đám đông va chạm. Trái tim Sở Kiều dâng lên sự ấm áp xen lẫn nuối tiếc những ký ức cũ. Cho đến giờ, thì tối hôm đó chính là khoảng thời gian nàng cảm thấy thoải mái nhất. Nàng đã có khoảnh khắc thực sự vui vẻ, dù chỉ trong chốc lát nó đã biến mất bởi những lo sợ và trốn tránh.
Sở Kiều bất giác bước theo hai người đó đến nơi bán đèn lồng. Nàng không quen biết hai người họ, nhưng dường như cảm thấy niềm hạnh phúc của họ cũng khiến nàng vui vẻ. Sở Kiều thầm chúc phúc cho hai người đó. Mà tính cảnh giác bấy lâu nay của nàng lại lơi là, không nhận ra đang có những ánh mắt đang hướng về phía mình.
Đối diện phía bên bán đèn lồng, một gian hàng bày rất nhiều những thứ đồ đẹp mắt, nhưng lạ là chẳng có ai đứng ở chỗ họ quá lâu. Thế rồi chủ quán cầm chiếc trống bằng da thô lắc lên vài cái thu hút sự chú ý của mọi người. Đám đông xung quanh liền hướng về nơi vừa phát ra những thanh âm huyên náo.
"Vui chơi có thưởng đây. Vui chơi có thưởng đây. Cô nương, thử vận may của mình đi. Quà tặng toàn bộ đều là đồ quý giá trong thiên hạ..."
Vị chủ tiệm có vẻ còn trẻ, cùng lắm cũng chỉ hơn Sở Kiều vài tuổi. Sở Kiều nhìn tay cầm trống của hắn có những vết chai ngang dọc, rõ ràng chỉ có thể do dùng kiếm lâu năm mà có. Bên cạnh còn có một ông già trông đầu tóc không được gọn ghẽ, viết lách những chữ gì đó lên giấy, nàng cũng không hiểu. Đôi lúc nàng cũng tự trách bản thân, ngày đó nếu nàng học chữ tốt một chút, giờ cũng sẽ không có lúc phải đau khổ khi nhìn thấy chữ viết thế này. Còn một người đứng kế bên, sắp xếp những món quà tặng để trên giá. Hắn cũng mặc một bộ y phục màu trắng, chỉn chu đến mức người khác cảm thấy khó chịu. Sở Kiều trông gương mặt hắn cũng có vài phần tuấn tú, chỉ là phong thái vẫn quá mức bình thường.
Quan sát ở đó một lát, Sở Kiều mới phát hiện vì sao chẳng có ai lưu lại chỗ họ quá lâu, căn bản vì những trò họ đưa ra quá khó. Nào là giải câu đối cổ, nào là giải thế cờ. Riêng hai việc đó, nàng dám chắc ông già kia chắc chắn là cao thủ. Bằng không bọn họ sẽ không đưa ra những món quà tặng quý giá như thế.
"Cô nương, ta trông cô cũng nhanh nhẹn. Hay thử trò phi tiêu của chúng ta đi"
"Phi tiêu? Phi tiêu thế nào?"
Sở Kiều đột nhiên thấy thích thú, mà vẻ mặt của người chủ tiệm thậm chí còn có phần cao hứng hơn cả nàng.
"Cô nương chỉ cần phi tiêu trúng toàn bộ mười điểm ta đánh dấu ở đó là cô nương thắng rồi"
Nói xong vị chủ tiệm chỉ vào mười dấu đỏ trên tấm ván dựng đứng phía sau lưng mình, xem chừng khoảng cách cũng tới năm, sáu thước.
Sở Kiều thấy nét mặt chủ tiệm có vẻ đắc ý lắm, dám chắc hắn không nghĩ nàng sẽ làm được nên càng thích thú muốn thử.
Nàng mới chỉ phi được ba tiêu trúng đích, đám đông xung quanh đã vội vây lại trầm trồ, thắc mắc vì sao một cô nương yếu ớt lại có thể phi tiêu chuẩn xác như vậy. Sở Kiều phi liền một mạch bảy tiêu còn lại, tất cả đều găm trúng đích. Nàng còn mải cảm ơn tiếng hò reo cổ vũ của mọi người mà không nhận thấy nét mặt bình thản đến bất ngờ của người chủ tiệm.
"Cô nương thật giỏi, tại hạ khâm phục. Đây là phần thưởng của cô nương"
Người chủ tiệm lấy ra một miếng ngọc bội trắng muốt, phản chiếu ánh sáng mờ ảo. Nước ngọc trong như nước, ảo như sương, toát ra thứ khí thanh khiết nhưng lạnh toát sống lưng. Sở Kiều vừa đụng ngón tay vào nó liền cảm thấy luồng khí lạnh chạy thẳng vào những mạch máu trong cánh tay, nhưng chỉ lát sau, cảm giác đó liền biến mất. Luồng không khí nhanh chóng điều hòa trong cơ thể nàng, thậm chí còn cảm thấy thư thái hơn trước.
"Đây là cái gì?"
Phản ứng của Sở Kiều đã cho vị chủ tiệm biết nàng cũng hiểu đây nhất định là một thứ đồ tốt. Hắn cười có phần cao ngạo, lớn giọng giải thích cho mọi người cùng nghe:
"Đây là ngọc bội được khảm từ băng thạch nghìn năm dưới đáy hồ sâu nhất của Thanh Hải. Cũng vào ngày trăng sáng như hôm nay, một cao nhân của Thanh Hải đã lấy được một khối băng từ đáy hồ lên và khảm lên mảnh ngọc bội này, vì thế trên mặt của nó còn có một chữ "Nguyệt""
Giọng nói của hắn còn có mấy phần tự hào, mọi người lại tiếp tục trầm trồ theo từng lời của hắn.
"Mảnh ngọc bội này không những có thể điều hòa khí huyết, còn có thể trị nội thương. Cô nương, cô nương quả thật may mắn. Cô nương đã có duyên với nó, thì ta tặng nó cho cô nương"
Nói rồi hắn dúi miếng ngọc bội lại vào tay Sở Kiều, còn những người khác xung quanh thì không ngừng vỗ tay chúc tụng. Sở Kiều trầm ngâm nhìn miếng ngọc bội một lúc thật lâu. Nàng cảm tạ bọn họ, định quay lưng rời đi, thì ông già ban nãy chỉ chăm chăm viết lách bất ngờ lên tiếng.
"Cô nương, lão tặng thêm cho cô nương một dải treo ngọc bội. Hy vọng cô nương sẽ luôn đem nó bên mình"
Thế rồi ông ta trao cho nàng một dải treo ngọc màu đỏ, có tết một chữ "Phúc", sau đó còn nở một nụ cười nửa vui mừng nhưng cũng có nửa phần khổ sở khi Sở Kiều rời đi.
Ông lão vén mái tóc bù xù gọn gàng trở lại, lộ ra vẻ thâm tàng bất lộ, vẻ mặt bất lực nhìn sang thanh niên trẻ tuổi bên cạnh.
"Vương, lão phu thấy thế này không được hay cho lắm. Nếu sau này Vương phi trách tội, thân già như lão phu thật không gánh được"
"Tội đâu ta chịu"
Tiêu Dao tiên sinh còn có tự chuẩn bị trong đầu một loạt những câu có thể nói khác, chẳng ngờ nhận được một câu ngắn gọn của Vũ Văn Nguyệt. Cuối cùng người sống lâu biết nhiều như ông cũng phải chịu thua tuổi trẻ. Cả đời mình, Tiêu Dao tiên sinh chưa từng nói dối, vậy mà mới theo vị Thanh Hải Vương này ra ngoài chưa được bao lâu đã phải lừa người không dưới ba lần. Nhưng biết sao được, dòng đời xô đẩy, ai bảo vị Thanh Hải Vương của bọn họ lại muốn cướp Vương phi về theo cách chẳng giống ai vậy chứ. Chuyến đi Đại Lương lần này, tốt nhất là nên kết thúc nhanh thôi.
Sở Kiều vừa đi vừa ngắm nghía mảnh ngọc bội mới nhận được, xoay nó một vòng. Bóng trăng phản chiếu ánh sáng huyền ảo lên miến ngọc bội. Nàng treo nó lên thắt lưng, ngẩng đầu lên nhìn trăng sáng, khẽ mỉm cười, thoải mái thả bước hướng về hoàng cung. Nếu lúc đó nàng nhìn lại phía sau, có lẽ sẽ thấy một nam nhân cũng y phục trắng. Đai lưng của hắn cũng có một mảnh ngọc bội. Mà ngọc bội của người đó cũng khảm một chữ "Tinh", cùng với mảnh của nàng, vừa đúng một đôi.
-----