Chương 11: Hộ Quốc Quận Chúa

7.2K 13 1
                                    

[FANFIC SỞ KIỀU TRUYỆN - Viết tiếp tập 67]
Tác giả: Bánh Bèo - Sở Kiều Truyện VNFC
* Nghiêm cấm sao dưới mọi hình thức! Nếu admin phát hiện reup, fic sẽ bị dừng vô thời hạn.
---------------------------
❤ CHƯƠNG 11: HỘ QUỐC QUẬN CHÚA ❤
Mọi sự chú ý trên Yến Vũ lầu đều đổ dồn về phía Sở Kiều. Nàng lạnh lùng ném trả lại cây cung cho một tên lính Đại Lương đang canh gác trên cầu. Tiếng bước chân của nàng chẹm nhẹ lên thềm, bóng thiếu nữ hiên ngang trước cả bầu trời rộng lớn phía sau lưng. Tất cả quân lính có mặt trên Yến Vũ lầu cùng lúc quỳ xuống hô lớn:
"Tham kiến Quận chúa!"
"Kiều Kiều, nàng đến đúng lắm, để ta giới thiệu với các vị khách quý của chúng ta".
Tiêu Sách hồ hởi đứng phắt dậy, tiến đến chỗ Sở Kiều, xua tay miễn lễ cho binh lính rồi kéo nàng về bàn tiệc của hắn.
"Các vị, đây là Hộ quốc Quận chúa của Đại Lương ta - Sở Kiều. Tôn thừa tướng cùng các vị đại thần đều dâng tấu sớ ban thưởng cho nàng ấy. Ta thấy danh vị này là thích hợp nhất, địa vị nhất mực tôn quý. Cũng là để tỏ sự biết ơn của Đại Lương ta với nàng ấy".
Giọng nói của hắn chứa vài phần tự đắc. Thâm ý trong câu nói của hắn, dĩ nhiên những kẻ có mặt trên Yến Vũ lầu đều hiểu. Sở Kiều nếu đã là Hộ quốc Quận chúa, có nghĩa nàng trở thành một người trong hoàng thất Đại Lương. Tiêu Ngọc đã bị xóa bỏ thân phận, hiện giờ trên danh nghĩa, Sở Kiều chính là nữ nhi duy nhất trong hoàng thất. Sự an nguy của nàng chính là an nguy của hoàng thất. Đụng sát ý với nàng cũng chính là đối đầu, tuyên chiến với Đại Lương.
Nghe vậy, Nguyên Triệt bỗng cất ánh mắt kình địch ban nãy thay vào đó là một bộ dạng mơ hồ không quản chuyện xưa. Còn Yến Tuân, từ khi Sở Kiều xuất hiện, hắn chưa từng rời mắt khỏi nàng, chỉ là, nàng tuyệt nhiên không nhìn về phía hắn, dù chỉ một lần.
Còn có một kẻ si tình vẫn che giấu thân phận vẫn đang dõi theo nàng. Đêm hôm trước, hắn ở thật gần với nàng, nhưng vẫn chỉ là nhìn nàng mà không lên tiếng.
Tiêu Dao tiên sinh thấy ánh mắt Vũ Văn Nguyệt dịu lại, khóe miệng còn hơi cong lên. Vẻ mặt lãnh đạm khó chịu của kẻ hộ vệ khiến ông phải lúng túng nói đỡ ban nãy đã chạy đâu mất. Bắt được tâm tình của Vũ Văn Nguyệt, Tiêu Dao tiên sinh bỗng nhìn sang Tiêu Sách với ánh mắt đầy ẩy ý lên tiếng:
"Quận chúa! Ta ở Thanh Hải nghe danh người đã lâu, hôm nay được gặp quả thật mở rộng tầm mắt."
Sở Kiều hơi khom mình đáp lễ. Một màn lấy ly đỡ kiếm của Mặc Tứ ban nãy nàng đều thấy hết từ xa. Nàng cũng nhận thấy người có lẽ thân phận cũng không đơn giản chỉ là hộ vệ. Bằng chứng là những cử chỉ của người được gọi là Thanh Hải Vương kia đối với hắn đều rất có chừng mực, thậm chí có phần kính trọng. Chỉ là nàng không thể ngờ được, hai người đó, bối phận chính là phải đổi cho nhau. Ở đây ngoài Tiêu Sách thì không ai biết thân phận thực sự của hai người bọn họ.
"Thanh Hải Vương quá lời rồi. Ta thấy, vị hộ vệ của ngài đây mới thực sự là thâm tàng bất lộ"
Vũ Văn Nguyệt nhếch nhẹ khóe môi, nhận cái liếc nhìn của nàng mà hắn cũng có mấy phần vui vẻ.
Sở Kiều lại tiếp tục quay sang phía Nguyên Triệt và Yến Tuân.
"Tương Vương điện hạ, Yến thế tử, cảm ơn các vị đã tới chúc mừng Đại Lương. Có điều ta thấy, mục đích của hai vị khó mà đạt được, vẫn là... nên quay về thôi"
"A Sở, muội vẫn khỏe chứ?"
Hơn một năm mới gặp lại. Yến Tuân cảm thấy Sở Kiều đã khác xưa quá nhiều. Nàng bình tĩnh hơn, lãnh đạm hơn và trong mắt nàng dường như cũng không có hắn. Hắn cũng không biết mình nên nói với nàng câu nào khác. Nhưng Sở Kiều chỉ mang thân phận Quận chúa kính lễ, lời hắn nói, nàng cư nhiên như gió thổi bên tai, thổi qua, rồi sẽ không quay lại nữa.
Lời nói lạnh lùng của Sở Kiều lại mang ý muốn tiễn khách khiến cả Nguyên Triệt và Yến Tuân nhíu mày bất ngờ. Tiêu Sách trưng một màn bộ khó xử, giả cười giả khổ khuyên nhủ Sở Kiều:
"Kiều Kiều, hôm nay là Tết Nguyên tiêu, bọn họ vui chơi vài ngày ở Đại Lương. Đã lâu rồi mới có dịp náo nhiệt như vậy. Nếu nàng đã tới rồi, chi bằng góp vui một chút cùng mọi người đi. Nào, uống rượu!!!"
"Ta chỉ uống rượu với bằng hữu" - Sở Kiều đáp gọn ghẽ, thoạt rời đi thì Tiêu Dao tiên sinh đã nhanh chóng ngăn nàng lại. Ông vội vã tới mức suýt nữa đã thốt ra lời không nên nói:
"Vương p... ừm... Quận chúa... ta nghe nói người chinh chiến sa trường, cầm quân đánh giặc đều là kiệt xuất. Vừa rồi, ta cũng tận mắt được chứng kiến tiễn thuật của Quận chúa. Hộ vệ của ta, Mặc Tứ cũng coi như có chút công phu, Quận chúa có thể rộng lượng chỉ bảo một chút không???"
Thế rồi hắn thấy được cái háy mắt ẩn ý của Tiêu Dao tiên sinh, lại nhìn sang Vũ Văn Nguyệt bên cạnh liền hiểu ý, hùa theo góp vui.
"Hay... Hay ... Hay... Kiều Kiều, tỉ thí cũng thú vị lắm. Điểm trúng thì dừng lại. Chứ mấy kẻ bọn ta ngồi đây không có chuyện gì vui, ta sắp buồn chết rồi"
"Kiều Kiều, nàng giữ thể diện cho ta một chút đi" - Tiêu Sách vờ giật tay áo Sở Kiều, sau đó đá đuôi mắt với Vũ Văn Nguyệt. Vẻ mặt của hắn thì có vẻ thích thú, cợt nhả, còn ngược lại Vũ Văn Nguyệt lại lạnh lùng nhìn hắn, vốn không muốn để hắn vào trong mắt.
Sở Kiều suy nghĩ hồi lâu, tiến tới phía Mặc Tứ.
"Được! Vậy kiếm của ngươi đâu?"
Ánh mắt Vũ Văn Nguyệt có vài phần lay động khi nhìn thấy Phá Nguyệt, nàng đang đứng ngay trước mặt hắn, dùng thanh kiếm của hắn. Trong chốc lát niềm vui của hắn che lấp đi sự phản ứng nhanh nhẹ vốn có. Phải tới khi thanh kiếm cẩn hồng ngọc của Tiêu Sách phi tới chỗ hắn, hắn mới tạm dứt ra khỏi ánh mắt của nàng mà bắt lấy thanh kiếm. Hắn chợt tự nhủ, hiện giờ hắn là Mặc Tứ, là hộ vệ của Thanh Hải Vương, là một con người hoàn toàn mới và dĩ nhiên là không ai nhận ra hắn.
Mặc Tứ và Sở Kiều bước ra phía Nam Yến Vũ lầu, họ khẽ khom mình chào đối phương. Tiếng kiếm sắc bén tuốt ra khỏi vỏ, theo đó là hai luồng ánh sáng một trắng xanh và một vàng lóe lên trong không khí. Sở Kiều phóng thẳng kiếm tới bên trái Mặc Tứ, vốn định khiến hắn đoán nhầm phương hướng, sau đó sẽ biến chiêu, lật kiếm một vòng qua đầu hắn, điểm đúng huyệt trên bả vai phải. Nào ngờ, khi kiếm của nàng chỉ còn cách hắn vài ba tấc, Mặc Tứ đã dùng một chân trụ, khiến cả ngươi xoay một vòng lanh lẹ, tránh được lưỡi kiếm của nàng, dễ dàng phá được chiêu thức của nàng tựa như nàng muốn xuất chiêu gì hắn đã đoán được.
Sở Kiều linh hoạt xoay đổi chiều lưỡi kiếm của Phá Nguyệt, quay lưng về phía hắn, tấn công từ đằng sau. Mặc Tứ bật một vòng lên không trung, bay qua đầu nàng, hai lưỡi kiếm giao nhau, tóe ra thứ ánh sáng lẫn lộn huyền ảo. Sở Kiều tóm lấy bả vai hắn, muốn một chiêu điểm trúng địch ngay giữa ngực, nhưng Mặc Tứ bằng cách nào đó, cũng xuất một chiêu tương tự đối chiều với nàng. Tay trái của bọn họ và hai thanh kiếm đều bị khóa một thế khiến kẻ này không thể tiến, kẻ kia cũng không thể lui.
Nguyên Triệt cùng Yến Tuân theo dõi với thứ ánh mắt nhàn nhạt vô cảm. Ngược lại Tiêu Sách và Tiêu Dao tiên sinh lại vô cùng hưởng ứng. Cứ qua một chiêu lại vỗ tay. Tiêu Dao tiên sinh còn thầm tán thưởng, nếu người ngoài không biết nhìn vào, có lẽ tưởng bọn họ đang một màn song kiếm hợp bích hơn là tỉ thí. Chiêu thức xuất ra, vốn đi đều y hệt đối phương. Thanh Hải Vương của bọn họ quả nhiên rất yêu Vương phi, chiêu thức của nàng như thế nào đều nhớ rõ không sai dù chỉ một chút. Nghĩ rồi tưởng tượng về thời gian sau này, Tiêu Dao tiên sinh lại gật gù vuốt chòm râu ra điều rất tâm đắc.
Sở Kiều trừng mắt nhìn Mặc Tứ, hai người bọn họ vẫn đang khóa chiêu thức của nhau. Hai người áp sát vào nhau. Hắn vòng tay qua cổ nàng, khóa chặt trước ngực, còn tay của nàng cũng khóa chặt kiếm của hắn. Cả hai đều không thể nhúc nhích. Còn Mặc Tứ vẫn cố ra vẻ bình thản, lãnh đạm. Thái độ của hắn khiến Sở Kiều bực tức, theo phản xạ tự nhiên, nàng đạp mạnh lên bàn chân hắn. Mặc Tứ đau điếng rút chân lại, thế khóa của hai người bị phá bỏ. Bao nhiêu năm như vậy rồi, hắn hiểu rõ nàng, nhưng chiêu này của nàng dù có sử dụng lại bao nhiêu lần vẫn giữ nguyên tác dụng với hắn.
Mặc Tứ xoay một vòng, chân phải của hắn vô tình gạt chân trụ của Sở Kiều khiến nàng mất đà, trực ngã ra phía sau. Phá Nguyệt kiếm cũng vị vung lên, bật khỏi tầm tay của nàng. Thân thủ Mặc Tứ lanh lẹ phóng thanh kiếm của Tiêu Sách về chỗ cũ, tay trái dễ dàng bắt được Phá Nguyệt, còn tay phải đã đỡ được eo Sở Kiều kéo nàng trở lại, một lần nữa áp sát vào ngực hắn.
Tiêu Dao tiên sinh tròn mắt nhìn bọn họ, quả nhiên giữa thanh thiên bạch nhật cũng có thể công khai lợi dụng người khác. Hai người đó nhìn nhau như thể những người khác đều đã bốc hơi. Sở Kiều cảm nhận được tiếng trống ngực đập liên hồi, cũng không biết được là nàng hay hắn. Vì vốn dĩ hai người đang ở quá gần nhau. Giữ như vậy một lúc lâu mà tên này vẫn tựa như không có ý định buông nàng ra. Sở Kiều càng bực tức, lại giơ chân chuẩn bị đạp hắn một lần nữa. Nhưng lần này Mặc Tứ đã đoán được, lập tức thả nàng, ý cười trên khuôn mặt xẹt qua chớp nhoáng rồi biến mất.
"Trả kiếm cho ta"
Mặc Tứ dù hiểu rõ nàng khó chịu chuyện gì nhưng vờ như không biết. Tới lúc nàng quắc mắt nhìn hắn đòi kiếm, hắn mới khom mình trả lại kiếm cho nàng, kèm theo một câu gì đó rất nhỏ giống như "Thất lễ!" mà thậm chí có lẽ nàng cũng không nghe thấy và đuôi mắt nheo lên như vừa thành công dụ ai vào bẫy.
Sở Kiều lấy lại kiếm, lập tức rời đi. Lễ nghi nàng cũng chẳng quan tâm nữa. Tiêu Sách cười xòa chỉ về phía bóng lưng nàng đang dần xuất trên cầu trở vào bờ:
"Xem kìa, Quận chúa xấu hổ rồi, các vị thứ lỗi cho. Trời cũng đã tối, mời các vị về dịch quán nghỉ ngơi. Kinh thành rất náo nhiệt, hy vọng các vị sẽ thích"
Bất quá hôm nay cũng không đạt được mục đích gì. Tiêu Sách lại có ý đuổi khéo, Nguyên Triệt và Yến Tuân cũng không có lý do gì để ở lại.
Trời đã sắp qua giờ Tuất, xung quanh Yến Vũ lầu đã dần chìm vào tĩnh lặng. Nhưng vẫn còn bốn người trên Yến Vũ lầu vẫn chưa chịu rời đi.
Vũ Văn Nguyệt chắp một tay phía sau lưng, hướng ánh mắt về phía Thanh Hải. Chuyến đi tới Đại Lương lần này của hắn đều trong dự tính. Chỉ là hắn vẫn chưa thể dự tính được, liệu điều hắn muốn nhất ở Đại Lương này hắn có thể đạt được hay không?
"Thanh Hải Vương vẫn còn muốn ở lại đối ẩm sao?"
"Tiêu Sách, ngươi còn muốn giả vờ đến bao giờ?"
Vũ Văn Nguyệt chẳng buồn quay lại nhìn Tiêu Sách. Thiên cơ trong chuyện này, hai kẻ bọn họ chính là người rõ nhất. Cuộc gặp mặt trên Yến Vũ lầu hôm nay, Tiêu Sách luôn mong ngóng Vũ Văn Nguyệt xuất hiện. Mà khi một tên hộ vệ trông thì có vẻ tầm thường tháp tùng một vị Thanh Hải Vương mà hắn biết chắc chắn là giả, thì Tiêu Sách đã đoán được người mà hắn đợi đã xuất hiện.
"Ta cũng muốn hỏi xem Thanh Hải Vương. Mà không, phải là Vũ Văn Nguyệt ngươi muốn che giấu thân phận đến bao giờ?"
Lúc này Vũ Văn Nguyệt mới quay lại, ánh sáng lờ mờ trên Yến Vũ lầu bỗng soi rõ ánh mắt thâm trầm quen thuộc của hắn.
"Tiêu Sách, kế kim thiền thoát xác của ngươi cũng được lắm. Ngay cả ta và Tinh nhi cũng bị ngươi tính kế"
"Ấy, không thể nói như vậy được. Ta cũng đều là vì muốn tốt cho Kiều Kiều. Ngươi xem, nếu không phải ta đưa nàng ấy đến Đại Lương, thì Đại Ngụy và Yến Bắc có đổ dồn hết chú ý đến bọn ta mà lơi là Thanh Hải. Đó chẳng phải cơ hội tốt cho ngươi vùng lên hay sao. Mệnh ta thật là khổ, giúp người khác mà vẫn bị tiếng xấu..."
Giọng Tiêu Sách thêm vài phần trịnh trọng. Hắn là Thái tử Đại Lương, hắn cần phải làm điều tốt nhất cho Đại Lương. Nhưng hắn cũng muốn Sở Kiều được hạnh phúc. Vì thế, hắn tự đánh liều đặt cược một canh bạc. Đó chính là đưa Sở Kiều về Đại Lương.
"Ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi muốn gì?"
"Không cần quan trọng ta muốn gì. Mà điều quan trọng là điều ta muốn cũng là người Vũ Văn Nguyệt ngươi muốn. Cho nên... ta làm điều này là vì Đại Lương, nhưng cũng là vì Kiều Kiều"
Ngày đó hắn đưa Vũ Văn Nguyệt tới Tiêu Dao cốc. Cho dù không thể nắm chắc được mười phần Tiêu Dao tiên sinh sẽ cứu được Vũ Văn Nguyệt, nhưng hắn buộc mình đặt cược Vũ Văn Nguyệt sẽ sống. Không những vậy, Thanh Hải kia là một thế lực không bên nào có thể đụng tới. Nhưng nếu nơi đó có một người đứng đầu thì không phải hắn sẽ có một nơi để liên minh hay sao. Và Sở Kiều chính là nguyên nhân khiến Vũ Văn Nguyệt sẽ thỏa hiệp.
Sở Kiều đến Đại Lương thu hút mọi chú ý của Yến Bắc và Đại Ngụy. Khi đó, ở Thanh Hải xảy ra chuyện gì cũng không ai biết. Đến lúc người ta biết được, thì mọi chuyện đều đã được an bài. Mấu chốt của việc này chính là Vũ Văn Nguyệt. Và đến giờ hắn đã biết mình không lầm khi cược về điều đó.
Vũ Văn Nguyệt nhận lấy một tấm da dê từ Tiêu Dao tiên sinh, sau đó liền ném về phía Tiêu Sách.
"Cầm lấy"
"Đây là cái gì?" - Tiêu Sách tựa như đã biết bên trong là gì, nhưng vẫn nở điệu cười hồ ly hỏi nửa đùa nửa thật.
"Còn có thể là gì? Dĩ nhiên là cái mà ngươi muốn"
Đồ cũng đã đưa, điều cần nói cũng đã nói. Vũ Văn Nguyệt bình thản rời quay lưng rời đi. Tiêu Sách mở tấm da dê. Chỉ bốn chữ "Hiệp ước liên minh" cùng ấn ký của Thanh Hải Vương, đó là tất cả những gì hắn cần.
"Vũ Văn Nguyệt không hổ danh là Vũ Văn Nguyệt. Ngươi ở Thanh Hải biệt lập mà vẫn nắm tường tận kế hoạch của ta. Tiêu Sách ta... chịu thua"
Vũ Văn Nguyệt chẳng mảy may quan tâm tới lời nói của hắn. Tiêu Sách lớn tiếng nói phía sau:
"Kiều Kiều, giao lại cho ngươi đó"
"Còn nữa, ngươi đừng mang bộ mặt đó đi gặp nàng ấy. Ta còn thấy xấu chứ nói chi nữ nhân như nàng ấy"
"Phí lời"
Trong nháy mắt, Yến Vũ lầu lại chìm trong bóng đêm tĩnh lặng.
-------

[Phần 2] Đặc Công Hoàng Phi - Sở Kiều Truyện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ