[FANFIC SỞ KIỀU TRUYỆN - Viết tiếp tập 67]
---------------------------
<3 CHƯƠNG 4: THIÊN HẠ Ở DƯỚI CHÂN <3
Xuân qua, hạ tới vô tình cuốn phăng cái giá buốt của mùa đông phương Bắc. Cái ảm đạm lãnh lẽo qua đi trả lại cho nơi đây sự sống, sự bình yên trong tâm hồn và cả tình người mà bấy lây nay phải chăng người ta đã quên mất. Chim chóc lũ lượt trở về từ phương Nam, cây cối xanh mướt, tiếng chim vang vọng, cảm giác tươi mới và sự thay da đổi thịt ấy có thể xoa dịu tâm hồn bất kỳ ai.
Căn nhà nhỏ nằm sâu bên sườn núi. Hướng vào bên trong người ta cảm thấy bình yên vô tận, hướng ra quang cảnh trước mặt lại thấy thiên hạ bao la. Đâu trong tiếng gióng đưa đẩy đụng nhẹ khiến tiếng chuông len lỏi qua những kẽ lá. Nửa năm qua, Sở Kiều cùng Mặc nhi và những người còn sót lại của Tú Lệ quân đóng ngay dưới núi Tú Lệ. Không còn ai là đại nhân, cũng không còn ai là tướng sĩ, cái mà tất cả bọn họ cần đều chỉ là một gia đình. Không can dự đến âm mưu, đến giao tranh các nước, bọn họ chỉ còn là những người bình thường, muốn sống một cuộc đời bình thường như bao người khác.
Không biết ai đã dạy cho Mặc nhi công phu trèo cây mà từ sáng thằng bé cố sức chèo lên một cây cao trơn tuột dựng đứng, nhưng cứ lên được một hai thước lại bị tuột trở lại. Làm đi làm lại đã vài chục lần vẫn thất bại, chỉ vì muốn lấy được thứ đang treo trên càng cây.
Biết mình có cỗ nữa cũng không thể làm được gì, thằng bé phụng phịu thả tay, rơi tuột xuống đất, đưa hai bàn tay xoa bụp vài cái vào mông, đến trước Sở Kiều cảy nhảy:
"Tỷ tỷ, tỷ không cho đệ mượn Phá Nguyệt kiếm thì thôi, sao phải treo nó lên ngọn cây cao vút như vậy?"
"Không phải ta nói cho đệ mượn Tàn Hồng Kiếm của ta hay sao?"
Sở Kiều vừa bận làm cơm, vừa trả lời thằng bé. Hạ Tiêu và những người khác cười nắc nẻ, thấy thằng bé tội nghiệp nhưng lại chẳng dám giúp nó một tay.
"Nhưng nó là kiếm của nữ nhi mà. Đệ là nam nhi đầu đội trời chân đạp đất giống phụ thân, phải dùng Phá Nguyệt mới được"
"Trước đây Vũ Văn Nguyệt dùng Tàn Hồng Kiếm của tỷ cũng đâu có ý kiến gì. Sau này đệ có được công phu như phụ thân đệ, tỷ sẽ giao Phá Nguyệt cho đệ"
"Nói đi nói lại, vẫn là không cho mượn"
Mấy người thay nhau dỗ dành thằng bé, riêng mình Hạ Tiêu chú ý đến sắc mặt của Sở Kiều. Đã rất lâu rồi, Sở Kiều mới tự mình nhắc đến tên Vũ Văn Nguyệt mà không ưu sầu. Chẳng vậy mà sau trận chiến ở hồ băng lần đó, Phá Nguyệt kiếm ngoài Sở Kiều thì tuyệt nhiên không ai có thể chạm vào. Mọi tin tức được truyền tới từ Thanh Sơn viện, từ Đại Lương, từ Yến Bắc ... nàng đều đón nhận hờ hững, không mảy may xung động, duy chỉ có một lần. Tin tức truyền đến rằng Thanh Sơn viện không tìm được xác Vũ Văn Nguyệt, nên Vũ Văn Chước tổ chức một đám tang cho cháu trai của mình với một quan tài trống không. Cũng không biết làm thế nào tin tức Vũ Văn Nguyệt vì cứu Sở Kiều mà táng mạng dưới làn tên Yến Bắc lan đến tận Trường An, đến tai Ngụy đế. Nguyên Triệt có cầu xin thế nào cũng không được. Vũ Văn Nguyệt chết không danh phận với Đại Ngụy, mà Thanh Sơn Viện cũng vĩnh viễn mất đi vị thế đối với triều đình. Chỉ có duy nhất lần đó, Sở Kiều không kìm chế nổi bản thân đã khóc ngay trước mặt bọn họ. Và cũng kể từ đó về sau, Hạ Tiêu cũng hạn chế nhắc đến Vũ Văn Nguyệt. Không ngờ, hôm nay nàng lại tự mình nhắc đến người đó."Ăn cơm thôi"
Sở Kiều đặt những món ăn nghi ngút hương thơm lên bàn tre giữa sân. Mấy con sâu đo lá tre ngửi thấy mùi thức ăn cũng cố sức đánh đu từ mấy tán lá muốn được hưởng ké chút mĩ vị. Ấy vậy mà chưa kịp hưởng đã bị mấy người vô tình kia ngồi bẹp dúm. Từ giờ đến không khí cũng chẳng được hưởng nữa.
Sở Kiều nhìn Mặc nhi và những người khác ăn thật ngon miệng. Hướng mắt lên nhìn thanh Phá Nguyệt đón gió trên cành trúc. Tia nắng lách qua những vệt nứt của chiếc chuông chiếu thẳng lên gương mặt nàng
Nửa năm trôi qua, đã không còn bi thương, nhưng ánh mắt nàng đã không còn vui vẻ như xưa nữa. Mà nàng cũng kiệm lời hơn rất nhiều, chỉ trừ những lúc dạy Mặc nhi đạo lý, nhân sinh trên đời.
"Đại nhân, nửa năm rồi, ngài vẫn chỉ muốn sống cuộc sống bình thường ở đây thôi sao?"
Sở Kiều biết Hạ Tiêu vẫn luôn lo cho nàng, hắn và Tú Lệ quân vẫn ngày đêm bảo vệ sự bình yên của nàng ở núi Tú Lệ, quyết không cho ai lui tới. Hắn coi nàng như muội muội mà che chở. Mặc dù xưng hô với nàng là Đại nhân, nhưng tình cảm giữa hai người, sớm đã trở thành một loại tình thân.
"Ở đây có gì không tốt? Ta cảm thấy mọi người đều rất vui vẻ. Ta cũng vui vẻ. Mặc nhi cũng vậy."
"Ngài định giấu Mặc nhi về chuyện đó đến bao giờ?"
Sở Kiều khẽ mỉm cười trấn an Hạ Tiêu.
"Tới đâu hay tới đó đi. Dù sao, ngay cả bản thân ta cũng không biết. Vì ta ... cũng đang đợi"
"Đợi?"
Đợi điều gì? Bản thân nàng cũng không biết. Chỉ là nàng cứ vô thức mà chờ đợi. Cũng giống như ngày hôm đó, dù biết bản thân mình sắp chết, hắn vẫn kiên định đồng ý đợi nàng.
-----------