Chương 7: Rung lên nào, Crystal Bell!

188 6 58
                                    

Rin vẫn dựa vào vai Yugo, mỉm cười ngắm nhìn những con sóng bạc đang liên hồi đập vào chân họ. Cô không muốn giây phút này tan biến. Cô sợ mình sẽ đánh mất cậu thêm một lần nữa.

"...in! Rin!"

Một giọng nói mơ hồ vang lên trong đầu Rin. Giọng nói ấy rất quen thuộc, nhưng vì một lý do nào đó, cô lại không muốn lắng nghe, không phải trong thời khắc này.

"Rin! Tỉnh dậy ngay cho tôi!".

Lần này, giọng nói ấy đã to hơn, thậm chí còn pha chút giận dữ. Cô mơ hồ nghe thấy trong đó tiếng nước chảy róc rách và cả một thứ vô hình nào đó giáng thẳng vào đầu cô. Winter Bell!?

"Hai người trông có vẻ an nhàn quá nhỉ?"

Một giọng nói khác vang lên từ đằng sau khiến Rin giật mình buông Yugo ra. Quay lại nhìn và nhận ra cô gái tóc đỏ mình quen biết, cô thở phào nhẹ nhõm:

"Ra là chị, bác sĩ Aki. Chị làm em giật cả mình đấy."

"Vậy sao?"

Nhìn nụ cười nửa miệng của Aki, Rin bất giác rùng mình. Đôi chân cô vô thức lùi về sau vài bước. Và thật không may, linh cảm của cô đã đúng.

Từ bàn tay của Aki, một vòng xoáy hoa hồng đỏ thẫm xuất hiện và bao trùm lấy Yugo trước khi cô gái tóc xanh có thể phản ứng lại. Trong phút chốc, cơ thể của cậu con trai kia đã trở thành cát bụi. Rin lừ mắt nhìn cô, hàm răng nghiến lại ken két:

"Chị... vừa làm gì vậy hả?"

Nhìn nụ cười của Aki, Rin càng muốn nổi điên lên. Siết chặt nắm tay lại, cô hầu như đã lao lên đánh Aki nếu Winter Bell không ngăn cô lại kịp lúc.

"Bình tĩnh đi, Rin! Đó không phải là Yugo thật sự đâu."

"Hả!?"

Rin bối rối nhìn linh hồn ma pháp đang nắm chặt lấy bả vai mình. Cô ấy vừa nói gì vậy chứ?

Winter Bell thở dài, làm sao chủ nhân của cô lại có thể không nhận ra điều này chứ. Bình thường cô vốn là người sống rất lý trí và tỉnh táo mà.

"Nghe này, chúng ta đang ở trong Mộng giới. Yugo vừa biến mất chỉ là một ảo ảnh thôi, Rin."

Rin chợt nhớ lại, vừa rồi cô có thoáng nhìn thấy một ấn kí ma pháp màu đen tuyền ở dưới chân mình. Vậy ra... nó là thứ đưa cô vào đây hay sao?

Thành thật mà nói, Rin chẳng biết mình nên vui hay buồn nữa. Vui vì Yugo vẫn còn sống, hay buồn vì cậu ấy... vẫn chưa trở lại?

Giọng của Aki lại vang lên lần nữa, kéo Rin ra khỏi dòng suy nghĩ của chính mình:

"Tôi biết trò ma pháp ngớ ngẩn này kiểu gì cũng thất bại. Vậy mà hai ả đó lại cứ khăng khăng làm cho bằng được. Thôi tôi sẽ nói thẳng ra vậy. Cô sẽ chết ở đây, Rin!"

Mặc dù IQ của Rin không thấp như cậu bạn của mình, cô vẫn phải mất hơn một phút mới có thể tiêu hóa được câu nói của cô gái tóc đỏ. Gì cơ? Aki muốn giết cô? Cô đã làm gì nên tội chứ!? Mà khoan, Aki không phải chỉ là một bác sĩ bình thường sao? Sao tự dưng lại có ma pháp vậy?

[Fanfic đời F1] [Yu-Gi-Oh! ARC-V] Bốn thế giới một số phận ver 2.0Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ