CHƯƠNG 21: HAI NGƯỜI CHA

160 5 33
                                    

"Cha!?"

Zarc ngập ngừng lên tiếng. Hắn vẫn không thể nào tin vào thứ mình đang tận mắt chứng kiến, người ở trước mặt... thật sự là cha của hắn sao? Người cha mà hắn luôn tin rằng mình đã đánh mất từ năm trăm năm trước? Người ngày đó đã gục ngã để bảo vệ mẹ con hắn trước lưỡi kiếm tàn độc của gã Đế vương thứ tư tên Yuma đó?

"Lại đây nào, Zarc."

Vừa nói, Yusho vừa cầm tay dìu Zarc ngồi xuống bậc thềm trước cửa. Ông vuốt nhẹ mái tóc con trai mình. Bây giờ hắn đang phải trú tạm trong cơ thể của Yuri, nhưng chẳng hề gì. Mọi chuyện sẽ tốt lên thôi, ngay bây giờ.

"Con tưởng cha đã..."

Zarc lưỡng lự lên tiếng. Nhưng hắn không thể nói hết câu khi cổ họng đã nghẹn lại và đôi mắt ầng ậng nước. Yusho mỉm cười, để đầu hắn tựa nhẹ vào vai mình, rồi ông bắt đầu kể:

"Lúc đó, khi trúng phải lưỡi gươm của Yuma, cha cũng đã nghĩ là mình sẽ chết. Nhưng đúng là một phép lạ, cha chỉ ngất đi. Cha đã hôn mê trong một khoảng thời gian rất dài, cũng phải đến gần một trăm năm. Khi tỉnh dậy, cha thấy mình đang ở Nhân giới, trong nhà một người đàn ông có mái tóc dài màu trắng tự gọi mình là Doctor."

Vừa nghe thấy cái tên ấy, nét mặt của Zarc đã tối sầm lại. Hắn chẳng xa lạ gì với gã đó, và ấn tượng về gã dĩ nhiên là chẳng có gì tốt đẹp cả. Nụ cười của hắn vừa man dại vừa xu nịnh, lại ẩn chứa thứ gì đó vô cùng giả tạo. Hắn giữ lại gã lại dưới trướng mình chỉ vì cảm thấy gã còn chút hữu ích mà thôi. Tại sao gã lại còn dính líu đến cha hắn chứ?

Yusho đương nhiên không thể không nhận ra thái độ của Zarc, nhưng ông cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên. Thân là Đại ma vương, chuyện Zarc biết Doctor là điều quá sức bình thường. Ông cũng chẳng ưa gì gã, nhưng dù sao vẫn phải thừa nhận rằng, nhờ có gã mà ông mới sống sót qua trận kịch chiến năm ấy. Ông đăm chiêu nhìn con mình một lúc, rồi kể tiếp:

"Lúc ấy, cha đã rất muốn đi tìm con, nhưng cha thậm chí còn không đủ sức để bước ra khỏi nhà của Doctor. Mãi về sau, cha mới biết đó là do gã đã đặt một lời nguyền để phong ấn sức mạnh của mình lại. Mặc dù không biết lý do tại sao hắn lại giam giữ mình, nhưng cha có thể đoán được đó chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì. Không thể đối đầu trực tiếp, cha chỉ còn cách vờ ngoan ngoãn làm mọi theo mọi thứ gã yêu cầu để đổi lấy sự tin tưởng. Mãi về sau, gã mới hủy bỏ lời nguyền, cho phép sức mạnh của cha quay trở lại, nhưng kết ấn bao quanh ngôi nhà thì gã nhất định không chịu bỏ đi. Cho đến hơn hai mươi năm trước, nhân lúc hắn sơ hở, cha đã chạy thoát qua một khe hở của kết giới và dừng chân ở thành phố này."

Zarc nhăn mặt. Gã Doctor này hẳn là chán sống rồi mới dám đụng đến cha của hắn. Hắn biết năng lực của Doctor, cái gì cũng yếu, nhưng riêng kết giới gã tạo ra thì gần như không ai phá giải được. Chính bản thân hắn ngày đó cũng từng sống dở chết dở vì nó, nói gì đến những người khác.

"Thôi nói về con đi," Yusho đột ngột chuyển đề tài, "tại sao con phải mượn xác Yuri? Không phải bọn thuộc hạ đã tích đủ nguyên thần để giúp con có một cơ thể tạm rồi sao?"

[Fanfic đời F1] [Yu-Gi-Oh! ARC-V] Bốn thế giới một số phận ver 2.0Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ