Chương 9: Ảo mộng hoàng anh

128 7 46
                                    

"Vậy... em đi học nhé, anh hai."

Ruri mỉm cười chào Shun, rồi nhanh chân rời khỏi nhà. Anh hai dặn cô tối nay nhớ về nhà sớm, anh sẽ nấu món súp cô yêu thích. Cô đã gật đầu, nhưng cô cũng hiểu rất rõ rằng cái 'tối nay' đó sẽ không bao giờ đến.

Vừa rời khỏi tầm mắt của anh hai, Ruri đã dừng bước. Cô dựa người vào một gốc cây, thả chiếc cặp xách của mình xuống bên cạnh, rồi khẽ lên tiếng:

"Assembly Nightingale, cô vẫn ở đây chứ?"

Ngay sau câu hỏi của cô, một điểu nữ trong bộ trang phục trắng - xanh dương đã xuất hiện. Cô mỉm cười nhìn chủ nhân của mình, ánh mắt hiện rõ sự nhẹ nhõm:

"Cô thật biết cách làm tôi lo lắng đấy, Ruri. Tôi đã tưởng rằng cô thực sự bị cái Mộng giới này đánh lừa rồi. Cứ nhìn cách cô đối xử với Shun..."

Liếc mắt nhìn lại ngôi nhà quen thuộc mình đã sinh sống bao năm, Ruri cười buồn:

"Tôi không muốn nhìn thấy anh hai đau lòng, kể cả khi anh ấy chỉ là một ảo ảnh. Hơn nữa, dù là ảo mộng, tôi vẫn muốn được sống lại quãng thời gian chúng tôi sống cùng nhau trước khi đống lộn xộn này xảy ra."

"Ruri..."

Assembly Nightingale thở dài. Sau mọi biến cố đã xảy ra, chủ nhân nhỏ bé của cô thực sự là quá mạnh mẽ mới có thể bình tâm suy nghĩ. Nhưng kể cả vậy, cô biết rõ Ruri đang đau đớn đến thế nào. Trên đời này, chỉ có một người có thể chữa lành được vết thương lòng ấy, nhưng liệu người đó có đủ bao dung để làm hay không?

Ruri mỉm cười để cố trấn an Assembly, rồi tiếp tục:

"Điều quan trọng bây giờ là chúng ta cần phải thoát khỏi đây. Tôi có cảm giác chúng ta không phải những người duy nhất bị rơi vào Mộng giới này đâu."

Assembly Nightingale gật đầu. Ngay từ đầu, cô đã nhận ra điều này rồi. Kẻ đứng sau chuyện này chắc chắn không hề đơn giản.

"Hãy trang bị tôi lên cơ thể tôi. Bằng cách tạo ra một kẽ nứt trong không gian này, chúng ta có thể trở về thế giới thực."

Tuy nhiên, ngay khi Ruri vừa giơ cánh tay lên, một luồng ma pháp màu xám tro đã được phóng thẳng vào cô. Cô giật mình, nhảy sang bên cạnh để né. Cô nhìn một lượt xung quanh để xem ai đã làm điều đó, và rồi ánh mắt cô dừng lại ở một người đàn ông lớn tuổi với bộ râu quai nón rậm rạp. Cô nhếch mép cười:

"Thì ra là ông, Ricadol. Lâu rồi không gặp nhỉ?"

Ricadol không nói gì, chỉ nhìn cô gái tóc tím bằng ánh mắt căm phẫn. Ruri nhíu mày nhìn ông, tự hỏi tại sao ông lại có thái độ ấy. Có chuyện gì đó đã xảy ra liên quan đến cô sao?

"Ngươi đã giết chết thằng bé."

Câu nói ngắn gọn ấy của Ricadol, Ruri nghe rất rõ, nhưng nhất thời cô không hiểu. Nhìn thấy sự khó hiểu đang hiện rõ trên khuôn mặt cô, Ricadol càng cảm thấy giận sôi người.

"Đừng có tỏ vẻ trước mặt ta! Là Arch, ngươi đã giết chết Arch! Chính ngươi đã khiến luồng ma pháp mang kịch độc đó quay lại đâm đầu vào thằng bé!"

[Fanfic đời F1] [Yu-Gi-Oh! ARC-V] Bốn thế giới một số phận ver 2.0Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ