Chương 2: Thiên nữ Mirai

187 12 28
                                    

Mai cứ thế nhìn tờ giấy mình đã vò nát đến hơn nửa giờ đồng hồ. Mãi đến khi một tia nắng chiếu thẳng vào mặt Mai, cô mới sực tỉnh. Cô lắc đầu. Có suy nghĩ lung tung thế nào đi nữa cũng chẳng giải quyết được gì. Đã sáng rồi, cô cần phải đi làm bữa sáng cho hai anh em đã.

Sau khi chỉnh lại bộ váy màu vàng nhạt đang mặc trên người, cô thở hắt ra một tiếng rồi xé nát tờ giấy trong tay. Anh hai cô có lẽ sẽ không muốn nhìn thấy nó đâu, và cô thì lại càng không.

Xuống dưới nhà bếp, Mai cười khúc khích khi nhìn thấy Shun đang đeo cái tạp dề nữ để nấu ăn. Cô nhớ cái anh vẫn dùng đã bị cháy xém do một sự cố nhỏ trong bếp, nên bây giờ anh đành phải dùng cái của...

Nụ cười trên mặt Mai ngay lập tức biến thành một cái nhăn mặt. Nó là của Ruri... Không kìm lòng được, cô buột miệng, giọng nói có phần giận dữ:

"Anh... vẫn còn giữ nó sao!?"

Shun hơi giật mình khi nghe thấy tiếng của Mai. Rồi anh quay lại trả lời với nét mặt khó coi không kém gì cô em gái:

"Đừng nghĩ lung tung, Mai. Anh vốn đã quăng nó vào nhà kho rồi. Chỉ vì sáng sớm chưa đi mua tạp dề mới nên đành xài tạm một lần thôi."

Mai định lên tiếng nói thêm gì đó, nhưng mùi cay nồng từ cái nồi Shun đang nấu đã khiến cô phải dừng lại. Cô nhíu mày, lại gần nó để nếm thử trong ánh mắt tò mò của Shun. Rồi cô bực bội lên tiếng:

"Không phải bác sĩ đã dặn anh phải kiêng đồ cay rồi sao? Anh đang bị bệnh dạ dày đó. Thế cái gì đây hả? Chắc anh phải cho đến nửa kí ớt rồi ấy nhỉ? Thật là..."

Lần này, Shun thực sự ngạc nhiên với bài diễn thuyết của Mai. Có điều gì đó không đúng. Anh quay sang nhìn cô chằm chằm:

"Mai, làm sao em lại biết bệnh của anh? Anh chưa từng nói cho em mà. Thuốc men anh cũng cất rất kĩ, chắc chắn em không thể thấy được."

Mai sững người. Chính cô cũng không thể hiểu tại sao mình lại nói ra những lời ấy. Không lẽ cô đã tin những gì Ruri viết ra sao?

Shun vẫn nhìn Mai. Trong một khoảnh khắc, anh lại nhìn thấy hình ảnh cô gái với mái tóc dài màu tím đang bực bội với anh vì thích ăn đồ cay. Người ấy... anh đã từng rất yêu thương, và bây giờ đang rất căm hận.

"À... Em..." Mai bối rối, cố gắng nghĩ ra một ý tưởng.

"À anh biết đấy, em cũng có chút kiến thức về y học mà. Em chỉ đoán thôi. Được rồi, để em chữa lại cho, chứ cứ thế này sao anh ăn được."

Rồi Mai lúi húi nấu ăn, cố tránh ánh mắt của Shun. Nếu anh hỏi thêm gì nữa, chắc cô sẽ không biết phải trả lời ra sao.

~o.O.o.O.o~

"Cậu sao vậy, Yuzu? Cậu trông thiếu sức sống còn hơn cả tớ đấy."

Cô gái với mái tóc màu xanh ngọc vừa hỏi, vừa dúi vào tay cô bạn thánh một quả táo chín. Yuzu vốn là đến nhà thăm cô, nhưng bây giờ hình như là ngược đời mất rồi.

"T-Tớ yếu quá, Rin. Tớ chỉ là một gánh nặng. Tớ không thể dùng ma pháp. Tớ không thể-"

[Chát!]

[Fanfic đời F1] [Yu-Gi-Oh! ARC-V] Bốn thế giới một số phận ver 2.0Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ