Chương 1: Đêm thanh vắng

368 14 35
                                    

Trong Thiên ngục, thiên thần với mái tóc đỏ thẫm vẫn đang rên rỉ khe khẽ vì cơn đau mà hai cái vòng đang siết chặt hai cổ tay cô mang lại. Nó không thể giết được cô, dĩ nhiên, nhưng nó vẫn có thể làm cô đau đớn.

Ray lừ mắt nhìn những hình ảnh mà những bản thể của cô đang trải qua. Cô thừa hiểu Đại thiên thần Aiyu đã cố tình cho cô thấy chúng để trêu tức cô. Đã 500 năm trôi qua, sức mạnh của cô càng lúc càng suy giảm. Cô còn tồn tại ở đây, bản thân nó đã là một kì tích. Cô không còn đủ sức để kích hoạt ma pháp nữa, nếu không cô đã ra mặt giúp Yuzu và Rin rồi.

À không, nói đúng ra thì cô vẫn có thể giúp được họ, nhưng cái giá phải trả phí thì thật quá đắt. Qua những lần giúp các bản thể, cô đã biết rồi. 'Thứ đó' đang cố giành quyền điều khiển cơ thể cô. Nó đã liên tục làm điều đó từ khi cô chỉ mới là một đứa bé. Dù chỉ là một lần nữa, cô cũng không chắc là mình có thể chịu đựng nổi.

Đôi mắt màu tím biếc nhìn chằm chằm vào thiên thần tóc tím đang nhìn chằm chằm vào hư không bằng ánh mắt vô hồn. Thiên thần ấy đã như thế kể từ khi cô bị đưa về nơi Đại thiên thần. Bây giờ cô vẫn trong trạng thái ấy, nhưng ở một ngôi nhà hoang trong thành phố Galaxy, gần nhà của anh em Sakaki. Ray thầm nguyền rủa. Cô biết rõ ánh mắt ấy từ đâu mà có.

"Sao, cô có vui khi được nhìn thấy những bản thể của mình không?"

Giọng nói đầy giễu cợt kia đã quá quen thuộc với Ray, đến mức cô chẳng cần phải quay lại để biết đó là ai. Khóe miệng rướm máu hơi thu lại thành hình một cái cười khinh miệt:

"Cảm ơn Đại thiên thần đã thân chinh đến thăm ta."

"Việc nên làm thôi. Dẫu sao ta cũng sắp có được cô gái tóc tím kia rồi. Ý ta là hoàn toàn ấy."

Ray nghe vậy không khỏi giật mình. Cô vội vàng quay lại.

"Ý ngươi là sao?"

Aiyu cười nhẹ một tiếng, rồi gạt tay làm xuất hiện bộ bàn ghế quen thuộc trước khi ngồi xuống.

"Ngươi nghĩ những con kí sinh trùng ấy chỉ đơn thuần giúp ta tạm thời điều khiển Ruri thôi sao? Không đâu. Nó sẽ từ từ chiếm đoạt cơ thể của ả. Rồi đến một ngày, ý thức của ả sẽ biến mất vĩnh viễn. À thật ra ta muốn nhằm vào cô gái tên Mai kia, nhưng dùng tạm Ruri trước cũng không tệ."

Tiếp sau lời giải thích ấy là một tràng cười man dại. Ray nghiến răng, lừ mắt nhìn kẻ mà bây giờ cô đã xem như kẻ thù không đội trời chung:

"Tại sao chứ? Tại sao cô lại muốn nhằm vào Mai!?"

"Cô thử đoán xem."

Nói đoạn, Đại thiên thần Aiyu kiêu hãnh tiến lại bên cạnh Ray. Những lời nói ngọt ngào nhưng đầy sát khí được rót vào tai thiên thần tội nghiệp.

"Cô tưởng ta không biết mối quan hệ giữa cô với cô gái ấy sao? Trừ khử cô ta cũng là giữ lại danh dự cho Thiên giới đó."

Chỉ từng đó thôi đã là quá đủ để khiến Ray phải tái mặt. Không thể nào... Làm sao cô ta có thể biết được...!?

Aiyu cười nhẹ. Rồi dường như đã thưởng thức vở kịch này đủ lâu, ả ta đứng dậy và rời đi, không quên để lại cho Ray một nụ cười thách thức.

[Fanfic đời F1] [Yu-Gi-Oh! ARC-V] Bốn thế giới một số phận ver 2.0Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ