CHƯƠNG 19: QUYẾT ĐẤU

150 5 56
                                    

Gió.

Ngồi dưới đất mà Yuma khẽ rùng mình. Đó đương nhiên không phải vì lạnh. Sống qua hàng trăm năm, cuộc đời anh đã trải qua đến bốn trận đại cuồng phong rồi. Cơn gió yếu ớt kia thậm chí còn chẳng đủ để khiến anh chớp mắt. Anh run người là bởi vì nơi anh đang đứng, bởi vì thứ anh đang nhìn.

Ngôi mộ mới chỉ vừa được đắp vội, đất hãy còn ẩm và cỏ còn chưa kịp mọc lên. Một tấm bia mộ bằng đá được đặt bên trên nó với dòng chữ màu xám khắc tạm bợ cái tên của kẻ đã vĩnh viễn bị chôn vùi vào lòng đất mẹ. Yuma lặng lẽ nhìn lên hình ảnh cô gái trẻ có mái tóc đỏ với nụ cười trong sáng như một thiên thần, rồi thở dài:

"Chị chết thảm quá, Aki-san."

Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt Yuma. Anh không muốn tin đây là sự thật. Aki khi nào cũng đối xử tốt với anh, bảo vệ anh. Chị ấy thương cảm anh từ nhỏ đã mất cả cha lẫn mẹ, còn mỗi một người chị gái cũng bị Đại ma vương hại chết nên luôn xem anh như em trai mình. Chị ấy có thứ gì tốt đều mặc nhiên để dành phần cho anh. Bàn tay Yuma nắm chặt trong lúc cả thân người run lên vì tức giận. Yusei... Vì gã ấy mà chị Aki mới chết. Anh hận hắn.

Dòng suy nghĩ của Yuma đứt quãng khi nghe thấy tiếng bước chân chầm chậm tiến về phía mình. Anh quay lại, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe:

"Anh vừa đến thăm Mai sao, Yami-san?"

Yami lặng lẽ gật đầu trước khi ngồi xuống kế bên cạnh Yuma. Đôi mắt màu tím nhìn đăm đăm nhìn về phía trước. Dù ánh mắt ấy dừng lại ở tấm bia mộ, nhưng tâm trí anh dường như lại không ở đó.

Yuma thắc mắc nhìn anh:

"Có chuyện gì vậy, Yami-san? Mai có gì không ổn sao?"

Yami lắc đầu. Anh mím môi, cố gắng sắp xếp suy nghĩ của chính mình. Rồi đột ngột, anh hỏi một câu có vẻ không chút liên quan:

"Em vẫn nhớ cái ngày chúng ta gặp Mai chứ?"

Yuma gật đầu. Dĩ nhiên là cậu nhớ chứ. Ngày đó, Mai chỉ mới tám tuổi. Trong một lần làm việc quá sức, cô đã ngất xỉu. Gã quản đốc công xưởng tàn độc đã thẳng tay ném cô ra ngoài đường không chút xót thương. May mắn là họ đã đến kịp để cứu cô. Vết thương quá nặng, cô đã rơi vào cơn hôn mê suốt bảy tháng trời. Khi tỉnh dậy, mọi thứ cô nhớ chỉ còn là cái tên Kurosaki Mai. Mãi đến gần đây, kí ức của cô mới được khôi phục. Đó cũng là lúc họ quyết định đưa cô trở về và gia nhập vào cuộc chiến này một lần nữa. Nhưng... chuyện đó thì có liên quan gì ở đây?

Như thể đọc được suy nghĩ của anh, Yami đã nhanh chóng trả lời:

"Anh nghĩ... chuyện Mai sống sót có liên quan đến 'cô ta', Yuma."

"Cái gì?"

Yuma giật mình hét lên, đôi mắt màu đỏ quay sang nhìn bậc đàn anh của mình trong sự ngờ vực. Chuyện này có đánh chết anh cũng không tin được.

"Anh biết chuyện này rất khó tin. Nhưng mà Mai đã kể cho anh một chuyện rất khó hiểu."

"Chuyện gì vậy anh?"

Yuma thắc mắc. Trong số bốn Đế vương ở đây, xét về mặt kiến thức và khả năng suy luận thì Yami là người vượt trội nhất. Có chuyện gì trên đời khiến anh ấy cảm thấy khó hiểu được chứ?

[Fanfic đời F1] [Yu-Gi-Oh! ARC-V] Bốn thế giới một số phận ver 2.0Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ