CHƯƠNG 23: SỰ THẬT VÀ CHIA LY

175 3 49
                                    

"Cậu nói lại một lần nữa đi, Yugo."

Rin run run hỏi lại, đôi mắt vẫn dán chặt vào hai đầu gối. Không, hẳn là cô đã nghe nhầm rồi. Chắc vì mới tỉnh lại nên thần kinh của cô vẫn chưa như bình thường được. Yugo cậu ấy sẽ không nói như thế đâu.

Cậu con trai mặc bộ y phục trắng quay mặt đi. Không, tuyệt đối cậu không thể để cho Rin nhìn thấy nét mặt này. Cậu tuyệt đối không thể để Rin biết được cảm xúc thật của mình. Cố nuốt lại mấy giọt nước mắt đang chực chảy ra, cậu lặng lẽ nói:

"Tớ nói rồi, chúng ta chia tay đi. Cậu ở bên cạnh tớ sẽ không có kết quả tốt đâu. Cậu nên ở bên cạnh Ken, cậu ấy có đủ khả năng để bảo vệ cho cậu."

~Flashback~

"Rin... cậu tỉnh lại đi mà..."

Yugo nắm lấy bàn tay tái nhợt của Rin mà thầm thì. Cậu muốn ôm chặt cô, muốn siết chặt tay, muốn lay cô thật mạnh để gọi cô dậy. Nhưng mà... cậu sợ cô đau, cậu sợ cô sẽ bị tổn thương. Nhìn Rin bây giờ mong manh, yếu ớt quá. Cảm tưởng như một cái lay nhẹ cũng có thể làm xương cốt của cô vỡ nát vậy.

Nửa tiếng trước, ngay khi nhận được cuộc gọi của Ruri, cậu đã vội vã bay đến đây ngay. Cậu chẳng có tâm trí đâu để bận tâm đến chuyện có ai đó nhìn thấy mình hay không. Cậu chỉ biết mình cần phải đến bên cạnh cô ngay lập tức. Nhìn thấy cô nằm yên trên giường bệnh viện, nhẹ nhàng tựa như đang ngủ, cậu không khỏi cảm thấy đau lòng. Cậu chỉ ước mình có thể nằm đó thay cô mà thôi.

Yugo lấy chiếc khăn tay thấm nhẹ mấy giọt mồ hôi trên khuôn mặt của cô gái tóc xanh, cắn chặt môi để không khóc. Đây không phải là Rin mà cậu từng biết, Rin của những con sóng bất tận, của sự hoạt bát và vô tư, của thứ nhiệt huyết dường như là không bao giờ cạn kiệt. Tại sao chứ? Tại sao cô lại phải rơi vào tình cảnh này? Bởi vì cậu sao?

Cậu buông thõng hai bàn tay xuống, đôi mắt vẫn không rời khỏi cơ thể bất động kia. Yuya và những người khác biết ý nên từ lâu đã lánh đi chỗ khác, để cậu được yên tĩnh một mình. Xung quanh cậu bây giờ chẳng có ai, cậu có thể khóc mà không e ngại gì cả. Nhưng không hiểu vì sao, đến một giọt nước mắt cậu cũng cũng không thể nhỏ ra được.

"Nói chuyện chút đi, Yugo."

Yugo nghiến răng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc nhưng vô cùng khó ưa. "Masakiwa Ken..." cậu lầm bầm, trong lòng chỉ muốn đá kẻ vô duyên kia ra khỏi vũ trụ. Gõ cửa cho phải phép một cái chết ai à? Chưa kể cậu đang ở cùng Rin nữa.

"Có chuyện gì thì nói nhanh lên đi, Rin đang mệt."

"Thì tôi đang muốn nói về Rin đấy."

Câu nói lãnh đạm ấy là đủ để Yugo phải giật mình. Cậu quay lại, nhìn thẳng vào kẻ đang đứng trước mặt mình:

"Ý cậu là sao? Không lẽ cậu biết cách cứu Rin?"

Ken gật đầu. Cậu đến gần, chạm nhẹ vào cổ tay Rin như muốn chắc chắn điều gì đó, rồi mỉm cười:

"Dĩ nhiên rồi, nhưng mà sẽ không phải là không công đâu. Tôi có một điều kiện nhỏ."

[Fanfic đời F1] [Yu-Gi-Oh! ARC-V] Bốn thế giới một số phận ver 2.0Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ