Chương 8: Tiếng gọi từ ánh trăng

151 7 40
                                    

"Mai, em đâu rồi?"

Shun hét lên đến mức căn nhà nhỏ của anh thiếu điều đổ sụp xuống. Anh muốn phát điên lên rồi. Suốt cả ngày hôm qua, Mai cứ nhốt mình trong phòng, anh mấy lần lên tiếng hỏi thì cô đều bảo mình muốn được yên tĩnh. Xót Mai, anh mang ít thức ăn và bánh trái vào, nhưng cô cũng không hề đụng đến. Sáng hôm nay, khi anh gõ cửa phòng Mai thì không thấy cô trả lời. Linh tính có điều chẳng lành, anh xông vào thì bàng hoàng nhận ra Mai đã bỏ đi tự lúc nào.

Shun nhìn chằm chằm vào căn phòng trống không, rồi anh chạy thẳng về phòng, túm lấy chiếc áo khoác vội và lao ra đường. Không, anh không thể đánh mất em gái mình thêm một lần nữa.

Không phải.... thêm một người nữa.

Thành phố nhỏ này chỉ trong một thời gian ngắn đã bị Shun đào xới. Người ta có cảm tưởng anh đã lật từng viên đá, từng ngọn cỏ chỉ để tìm kiếm cô em gái. Dáng vẻ của anh khiến ai nấy đều phải rùng mình. Mai, em đừng... xảy ra chuyện gì đấy...

Dựa người vào một bức tường, anh mệt mỏi thở ra từng hơi nặng nhọc. Rốt cuộc con bé đã đi đâu rồi chứ? Anh đã bỏ sót nơi nào à?

Đúng lúc ấy, điện thoại của Shun reo lên. Liếc nhìn thấy tên của Yuya, anh thở hắt ra một tiếng rồi mệt mỏi trả lời:

"Gì vậy hả?"

Và rồi anh suýt đánh rơi luôn điện thoại vì tiếng càu nhàu của Yuya.

"Này, anh tới đón Mai về đi chứ-"

"Mai đang ở chỗ cậu?"

Shun vội vã ngắt lời trước khi chàng trai có mái tóc xanh đỏ kia có cơ hội để nói cho hết câu. Dù sao thì anh cũng chẳng phải người kiên nhẫn gì cho lắm, nhất là trong tình huống này.

"Ừ, sáng nay tôi định đi dạo một chút cho thoải mái thì bắt gặp Mai đang ngủ mê mệt ở gần nhà tôi. Tôi thấy mắt cô ấy thâm quầng lắm, hình như là cả đêm mất ngủ. Giờ cô ấy đang ở trong nhà tôi đó, anh tới nhanh đi."

Shun định gật đầu, nhưng đột ngột anh nghĩ ra thứ gì đó nên hét toáng lên vào điện thoại:

"Này, cậu đã bế con bé vào nhà đấy hả!???"

"Kh-Không... Là mẹ tôi bế cô ấy vào-"

Vừa nghe xong, Shun đã tắt điện thoại một cách thô lỗ. Trong khi đó, ở đầu dây bên kia, Yuya vẫn còn đang run lẩy bẩy vì tiếng thét kinh hoàng điếc hết cả hai lỗ tai cậu. Dám chắc nếu cậu là người thường thì đã ngất xỉu luôn rồi. Chậc, cậu phải liên lạc với mẹ để phối hợp thôi, Shun mà biết cậu bế em gái anh ta thì chắc cậu tiêu đời mất.

Trời ạ, đến bao giờ cái gã đó mới bỏ được tật sister complex quái dị này hả trời!???

.

Shun vội vàng chạy đến nhà Yuya. Nhưng trên đường đi, anh lại cảm nhận được một luồng ma pháp rất mạnh đang di chuyển ở gần đó. Anh nhìn quanh để cố gắng định vị, và đôi mắt màu vàng thu hẹp hẳn lại.

Nó ở không quá xa nhà Yuya. Không lẽ... bọn chúng đang nhắm vào Mai?

Shun mím môi, cắm cúi chạy thật nhanh. Nhưng chỉ được một lát sau, anh đã buộc phải dừng lại. Ma pháp kia không hướng đến nhà Yuya, nó đang hướng đến cây cầu mà hiện giờ anh đang đứng.

[Fanfic đời F1] [Yu-Gi-Oh! ARC-V] Bốn thế giới một số phận ver 2.0Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ