chapter one

1.1K 76 11
                                    

Nó đã xảy ra.

Rất lâu về trước, nó thực sự đã xảy ra; một thứ mà mọi người vẫn luôn lo sợ và nghĩ rằng chúng vô thực cũng như bất khả thi. Con người đã quá ngu ngốc khi nghĩ rằng nó sẽ chẳng bao giờ tồn tại.


Và rồi nó đã thành sự thật, như thể vũ trụ muốn dạy cho loài người một bài học vậy. 

Tận thế. Cụ thể hơn là, tận thế zoombie.


Mọi chuyện bắt đầu ở Yokohama, Nhật Bản. Không một ai biết nguyên nhân như thế nào hoặc tại sao nhưng, một nhóm người từ đâu ùa xuống các đường phố đông đúc, thao túng, cắn và tấn công người dân.

Dù sao đó cũng là chuyện của trước kia, khi Nakamoto Yuta - một học sinh cấp ba người Nhật Bản, chỉ vừa bước qua tuổi 17.


Cậu ta của hiện tại đã trưởng thành, dày dặn kinh nghiệm và đấu tranh để sinh tồn.


Có vẻ như, hôm nay là ngày may mắn của Yuta. Tìm thấy một cửa hàng tiện lợi kha khá mặc dù xung quanh vô cùng bừa bộn, nó gần như đã đổ sập nên có thể đó là lí do hàng hoá vẫn còn lại nhiều; đơn giản vì mọi người quá sợ hãi để kiểm tra. Dù sao thì, đây là Yuta, một Yuta đang đói và cậu không có tâm trạng để quan tâm.

Sải bước qua cửa ra vào vỡ nát, cậu cẩn thận trườn qua, vui mừng vì cơ thể đủ nhỏ nhắn và mảnh khảnh. Chiếc hoodie cỡ lớn của cậu vô tình vướng vào khung cửa, Yuta giật mạnh tạo nên đường rách dài. Yuta thấp giọng rên rỉ, "Cái yêu thích của mình." Cậu nói vào khoảng không, tất nhiên không mong đợi lời an ủi từ ai. Cậu đã tìm thấy nó ở một căn nhà bỏ hoang, người chủ cũ chắc hẳn là một tên to béo khi mà kích cỡ của hắn gấp ba lần cậu. Yuta đã đóng gói một ít quần áo vào túi xách (phụ nữ) mà cậu tìm được trong cùng căn nhà đó rồi bỏ trốn. Cậu mang theo cái túi bên mình, nhồi nhét tất cả những gì ăn được cho đến khi chật ních. 

Sút đi chai lọ bẩn cản đường, một trong số đó lọt vào mắt Yuta. Bơ đậu phộng. Chúa ơi, đã bao lâu kể từ lần cuối Yuta được ăn bơ đậu phộng cơ chứ? Đã rất lâu rồi, cậu nhủ thầm, với tay tới cái lọ khi bất thình lình-

"Cái quái gì vậy?"

Chất giọng trầm đục vang lên từ phía bên kia của cửa hàng, Yuta lập tức bất động. Xuyên qua giá đỡ, cậu phát hiện một cặp mắt đen tuyền đang nhìn mình chằm chằm. Cảnh báo, Yuta cố gắng giằng cái lọ khỏi cú nắm chí mạng của người nọ.

"Đây là lọ bơ của tôi!"

Cậu hét lên, lần nữa kéo mạnh khiến người lạ mặt rên rỉ đau đớn khi bị đâm vào giá đỡ. Kéo lại, lúc này đến lượt Yuta kêu lên khi đầu cậu đập vào thanh kim loại.  

"Bỏ ra!"

Cậu hét, người kia đương nhiên không thua kém mà đáp trả, âm lượng không những còn to hơn. "Không, cậu bỏ ra."

Hắn gầm lên, ồ - thì ra người lạ mặt là nam.

"Tôi đã không được thấy bơ đậu phộng hàng năm trời rồi, tên khốn."

[trans][AU/Zombie] taeyu I dallianceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ