chapter six

375 40 9
                                    

"Ngủ ngon chứ?"


Yuta giật bắn khi nghe tiếng ai đó bước vào căn phòng mà cậu hoàn toàn xa lạ. Thở phào nhẹ nhõm trước cảnh tượng Jaehyun đứng ở cửa cùng thức ăn và nước uống trên tay, Yuta ôm ngực khẽ trách "Lạy Chúa, tôi còn nghĩ mình bị bắt cóc, thức dậy liền sợ chết đi được."

Jaehyun cười lớn "Xin lỗi, bọn tôi chỉ để cậu ngủ trong lúc đi ăn. Tôi đã mang đến một ít đây." Anh nói, bước về phía người nọ. Ngồi xuống bên mép giường, Jaehyun đưa cho chàng trai nhỏ hơn những gì mang theo. "Chân cậu thế nào?" anh hỏi khi cậu nhận lấy thức ăn với cái gật đầu nhẹ. "Khá hơn rồi... anh đã thay băng khi tôi ngủ sao?" Yuta hỏi nhưng Jaehyun chỉ lắc đầu.


"Là tôi." 


Taeyong đột nhiên lên tiếng, bước vào phòng với mái tóc ướt đẫm và không mặc áo. Yuta cảm giác miệng cậu trở nên khô khốc bởi hình ảnh trước mắt. "Cậu đã gặp ác mộng à?" hắn hỏi, vò rối mái tóc ướt nước. Yuta khó khăn trả lời "Không hẳn... Tôi đã mơ thấy mẹ..." Taeyong gật gù trước khi quay sang Jaehyun. "Neo thế nào?" hắn hỏi và Jaehyun phấn khích nhảy trên hai chân. "Em sẽ thử liên lạc với họ, sóng radio có lẽ sẽ dễ dàng đến được chỗ này" anh nói, nhanh chóng khuất bóng sau cánh cửa, lần nữa bỏ lại hai người kia một mình.

Taeyong ngồi xuống cạnh Yuta, người vẫn đang cố né tránh nhìn vào nửa thân trên của người nọ. "Cậu cũng nên tắm đi, tôi đã làm ấm nước rồi" hắn nói, tay lang xuống vị trí vết thương, vuốt ve khiến hơi thở cậu bất ngờ đình trệ. "Cẩn thận chân cậu, gọi tôi nếu cần giúp" Taeyong nhắc nhở, thình lình đứng dậy. "Chúng ta ở đây hai ngày, nghỉ ngơi để đủ sức cho ngày cuối cùng. Sẽ phải đi bộ xuyên suốt nửa ngày, chuẩn bị tinh thần đi, được chứ?" hắn thông báo và Yuta gật đầu. "Tôi ở dưới lầu" người nọ thêm vào trước khi xoay gót rời khỏi phòng. Yuta cầm lấy thức ăn Jaehyun đã chuẩn bị, lặng lẽ thở dài. Sớm thôi, họ sẽ đến được nơi an toàn. Không còn zoombie, không còn người chết, cũng không còn những động vật đáng thương bị liên luỵ. 


Hi vọng là vậy.



"Con mẹ nó, chết tiệt- Taeyong!" Jaehyun hét, một mạch chạy thẳng đến chỗ người lớn hơn, suýt chút đâm sầm vào vài vật dụng trong nhà. Anh thở dốc, đẩy chiếc máy radio đến sát mặt người kia. "Cái quái-" "Nghe đi! Thật đó, nghe đi" Jaehyun cắt ngang nên Taeyong đành im lặng lắng nghe, nhíu mày bối rối trước thái độ của anh. Hắn chỉ vừa xuống lầu định ăn gì đó, áo còn chưa kịp mặc khi chàng trai với má lúm đồng tiền phấn khích bổ nhào vào hắn.

"Đây là đoạn thông báo từ Neo, trại quân sự sinh tồn đầu tiên của Hàn Quốc. Tham gia và cùng nhóm của chúng tôi không chỉ để xây dựng nơi này mà còn là tìm cách để đối phó với đại dịch đang hoành hành. Chúng tôi luôn chào đón những thành viên mới. Mang thẻ căn cước và những vật dụng cần thiết. Súng và các loại vũ khí khác không được cho phép. Toạ độ của chúng tôi là-"

"Chết tiệt, bút, đưa anh bút, bút đâu rồi?!"

Jaehyun vội vã lục tung chiếc túi gần nhất, lấy ra bản đồ và một cây bút, viết xuống những gì mà giọng nam trên radio thông báo về địa điểm của họ. "Cậu ghi lại rồi chứ?" Taeyong hỏi khi đài phát chuyển sang ngôn ngữ khác, cái mà hắn nhận ra là tiếng Trung. Nghĩa là nhóm của bọn họ đa quốc gia, Taeyong nghĩ. Jaehyun gật đầu, nhẹ nhõm thở dài. "Chúng ta rất gần rồi. Thật sự rất gần rồi" anh nói, dựa lên bức tường phía sau, mắt không rời khỏi dãy số trên bản đồ. Taeyong rạng rỡ, "Phải". Hắn thì thầm, cuối cùng cũng có cảm giác bọn đã đạt được một thứ gì đó. "Ăn mừng thôi" Jaehyun gợi ý khi đứng bật dậy từ sàn nhà. "Không phải anh mang theo một lượng lớn rượu từ cái cửa hàng vài ngày trước sao? Với Yuta?" anh hỏi, toe toét cười trước ý tưởng của chính mình. Taeyong gật đầu, tạm gác vai trò lãnh đạo sang một bên, hắn cũng cần được nghỉ ngơi. "Anh đi gọi Yuta đây, đến lúc mở tiệc rồi."

[trans][AU/Zombie] taeyu I dallianceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ