chapter two

461 59 6
                                    

Ngày tiếp theo khi Yuta tỉnh dậy trên một thứ gì đó mềm mại - cảm giác vô cùng xa lạ. Cậu đã quen với việc ngủ trên sàn hoặc mặt đất, vậy  nên hiện tại có chút mới mẻ. Chớp chớp mắt, Yuta nhìn xung quanh một lượt. Bắt gặp Jaehyun vẫn đang quan sát cậu với cốc cà phê trong tay, "Dậy đi cậu bé." Jaehyun vui vẻ nói, nở nụ cười nhỏ

"Chào buổi sáng." Yuta lầm bầm. Cậu ngồi dậy, nhíu mày bối rối. Yuta tuyệt đối không nhớ mình đã di chuyển lên nệm, từ đầu cậu đã nằm trên đất với cái chăn trộm ở cửa hàng.

"Tôi mang cậu lên," Jaehyun giải thích. "Trên đất nhìn cậu cứng nhắc quá." Anh thêm vào, cười khúc khích

"Cảm ơn," Yuta thì thầm. "Không phải anh ngủ ở đây sao? Còn Taeyong đâu?" Yuta hỏi, dụi mắt cho tỉnh ngủ

"Tôi không ngủ nhiều, Tyong đến cửa hàng lấy thêm vài thứ rồi. Cậu nên sửa soạn đi, chúng ta sẽ phải đi nhiều đấy." Jaehyun nói trước khi đứng lên

"Cà phê?" Jaehyun tìm đường đến nơi đã từng là bếp giờ chỉ còn sót lại vài thứ. "V- Vâng." Yuta lắp bắp, loay hoay đứng lên. Cậu lục lọi những bộ quần áo đã thu thập được trong thời gian qua, chọn một chiếc sweater đen (oversized) cùng quần đen bó theo lý phải dành cho phái nữ. Yuta mặc vào, không thèm bận tâm về hình dạng, kích thước hay giới tính. Cậu vội vàng đi đánh răng và rửa mặt với lượng nước ít ỏi mà họ có.

"Chuẩn bị đi, xuất phát thôi." Taeyong hô lớn vọng qua hành lang và Jaehyun bước tới chỗ hắn với chiếc túi lớn. "Thức ăn đã xong." Anh nói, thả nó xuống trước mặt Taeyong. Hắn mất kiên nhẫn gầm gừ, "Yuta đâu?" Hắn nói, nhíu mày khi thấy Yuta chạy đến. "Xin lỗi, nước cũng đã xong rồi đây." Giọng Yuta đứt quãng, thở dốc khi mang theo những chai nặng.

"Cậu kiểm tra tất cả các phòng rồi chứ?" Taeyong hỏi và Jaehyun gật đầu xác nhận. "Vâng, đầy đủ rồi."

"Được. Kế hoạch là chúng ta sẽ đi bộ đến khi mặt trời mọc và khi đêm đến, tìm một nơi để nghỉ lại. Vũ khí phải luôn trong trạng thái và quan trọng hơn, giữ im lặng." Taeyong nói, khoác túi lên vai. "Rõ?" 

"Đừng lo Tyongie." Jaehyun ngân nga và lướt qua hắn, để lại Taeyong và Yuta ở hành lang. "Rõ?" Hắn lặp lại, lần này dịu dàng hơn và Yuta mơ hồ gật đầu.

Vác theo lượng nước quá sức chịu đựng khi đi dưới cái nắng chói chang vừa nghe đã thấy không hề có chút hi vọng nào. Nhưng vác theo lượng nước quá sức chịu đựng khi đi dưới cái nắng chói chang và không được phép phát ra tiếng động nào, Yuta quyết định vế sau còn tệ hơn nhiều.

Cậu muốn hét lên và khóc một trận, sức bền của Taeyong chỉ khiến mọi thứ tệ hơn. Hắn chỉ cho phép nghỉ một khoảng rất ngắn và Yuta hiện tại không khác gì một mớ hỗn độn; mồ hôi, đẫm mồ hôi, da ửng đỏ và biểu cảm đau khổ. Cậu liều mạng vỗ vai người nọ với ánh mắt cầu xin và ánh mắt Taeyong bỗng dịu đi.

Hoặc không, có lẽ Yuta bắt đầu gặp ảo giác bởi vì Taeyong thậm chí yêu cầu Yuta đi nhanh hơn (đây là lúc để Yuta chính thức xem Taeyong là một kẻ tàn bạo đích thực).

Mặt khác, Jaehyun hoàn toàn đem lòng trắc ẩn đặt lên người chàng trai nhỏ hơn, thỉnh thoảng sẽ giúp cậu xách vài chai nước hoặc nở nụ cười động viên. Taeyong và Jaehyun như đến từ hai thế giới khác nhau, Yuta nghĩ nhưng ngạc nhiên là bọn họ vẫn hợp tác tốt với nhau.

[trans][AU/Zombie] taeyu I dallianceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ