chapter twelve

298 32 2
                                    

"Các cậu đã có khoảng thời gian nghỉ ngơi đủ dài, tôi nghĩ đến lúc chúng ta giới thiệu những thành viên mới của Neo với công việc của họ phải không nào?" Johnny thông báo khi Jaehyun, Taeyong và Yuta đứng ở cổng lớn trong tình trạng ngái ngủ. Đã ba ngày kể từ khi đến được đây, vậy nên sáng nay Johnny đã không ngần ngại kéo bọn họ khỏi giường, cho xếp hàng ngay ngắn như những chú chó con thất lạc với mái tóc rối bù và hai mắt sưng húp. "Doyoung nói chân cậu hiện tại đã tốt hơn nhiều nhưng vẫn chưa đủ tốt để cậu được phép đi theo, Nakamoto. Cậu sẽ phụ giúp khâu thức ăn ở căn tin khi cậu Jung và cậu Lee đi cùng với chúng tôi tới thuỷ cung mà các cậu đã đề cập trước đó." 


Yuta bừng tỉnh, bao nhiêu buồn ngủ đều lập tức tan biến. "Sao cơ? Không, tôi có thể theo được, chân của tôi đã ổn rồi!" cậu hoảng hốt đáp nhưng Doyoung - người vẫn đang chăm chú ghi chép tài liệu gì đó chỉ có Chúa mới biết, chỉ đơn giản lắc đầu. "Cậu sẽ ở lại đây" người nọ thờ ơ nói và Yuta một chút cũng nghe không lọt lỗ tai. "Tôi sẽ không tách khỏi hai người bạn duy nhất mình" cậu khăng khăng, giọng đanh lại.


Doyoung chế giễu "Chân của cậu chỉ vừa mới lành vậy nên cậu không có quyền lên tiếng trong ch-", "Tôi sẽ không bao giờ rời xa hai người họ thêm lần nào nữa!" Yuta lớn tiếng phản kháng, cắt lời người nọ. Thời điểm Doyoung chuẩn bị đích thân kéo Yuta đi cùng mình, Johnny đặt một tay lên vai cậu. Doyoung ngước nhìn anh bối rối. "Để cậu ấy theo đi" Johnny rõ ràng nói khiến Doyoung giận dữ. "Được thôi."



Theo quan sát của Yuta, đi bộ cùng với một nhóm sống còn thực tế khác xa với việc chật vật cùng hai người thiếu kinh nghiệm. Mỗi bước được tính toán bằng cách nào đó, chưa kể bọn họ còn có một lượng vũ khí đồ sộ, nghỉ giải lao cũng thường xuyên hơn và bên cạnh đó thì cả nhóm đã đi theo một lộ trình hoàn toàn mới vì 'nó an toàn hơn' theo lời của Mark - một thành viên trong Neo. Neo đã kiểm tra cũng như đảm bảo an toàn đối với vài con đường và địa điểm nhất định, ít nhất đó là những gì mà Yuta nghe được. So với tiêu chuẩn của cậu thì Mark nói quá nhiều, đó là lý do tại sao đôi khi cậu chọn phớt lờ những thông tin vô ích mà đứa trẻ kia không ngừng luyên thuyên.


Yuta không biết bọn họ sẽ mất bao lâu để quay lại nơi đó nhưng Johnny chắc chắn rằng sẽ mất ít thời gian hơn. "Bao lâu thì đến giờ nghỉ tiếp theo?" cậu khó khăn hỏi, đợi Johnny quay lại đối diện với mình. "Một giờ nữa. Cậu không sao chứ?" anh hỏi. Yuta gật đầu nhưng vết thương liên tục truyền đến cơn đau như xuyên thủng chân cậu. "Tôi hối hận vì đã để cậu theo cùng, Nakamoto, chân cậu không ổn chút nào" Johnny nhận xét, không rời mắt khỏi chàng trai nhỏ hơn."Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn mình hết" Yuta khó chịu đáp và Johnny bỗng nhiên nở nụ cười. "Chúng tôi cần những người trung thành như cậu trong team." Yuta vốn không cảnh giác, nhất thời bất ngờ vì lời khen đột ngột.


Taeyong rất nhanh cũng xoay người về sau với nét mặt lo lắng. Hắn trông vô cùng kiệt sức, ướt đẫm mồ hôi và thở dốc, quần áo dính sát vào cơ thể, tóc rối bù nhưng người nọ vẫn như cũ duy trì vẻ đẹp trai đến vô thực. "Công chúa, muốn anh cõng không?" hắn hỏi, gương mặt của Yuta cũng theo đó mà chuyển sang màu đỏ. Taeyong chỉ gọi Yuta là công chúa trước Jaehyun, vậy nên sự thật là hắn thẳng thắn gọi cậu bằng biệt danh kia trước mặt các thành viên Neo như thể cả hai là một đôi khiến Yuta nóng bừng.

[trans][AU/Zombie] taeyu I dallianceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ