chapter three

458 57 13
                                    

Tỉnh dậy với lưng áo ướt áo ướt đẫm mồ hôi lạnh, Yuta há miệng thở hổn hển. Ác mộng. Chỉ là ác mộng mà thôi.

Hình ảnh của người đàn ông (người hiển nhiên vẫn còn nằm ở phòng bếp lầu dưới) vẫn còn ám ảnh Yuta. Hít sâu một hơi, cậu cố trấn tĩnh bản thân. Yuta nhìn xung quanh, bên cạnh là Jaehyun đang yên bình ngủ. Người nọ bằng cách nào đó không cảm thấy kì cục khi hai người ngủ chung một giường dù đây chỉ mới là đêm thứ hai bọn họ biết nhau.

Yuta ngồi dậy thăm dò Taeyong, theo sắp xếp thì hắn sẽ ngủ trên tấm nệm trải dưới đất. Nhưng kì lạ là, người nọ không có ở đây.

Nhíu mày, Yuta bước xuống giường, cẩn thận để không đánh thức Jaehyun.


Rón rén lẻn khỏi phòng, cậu bắt đầu ngó nghiêng tìm Taeyong. Ngang dọc mất một lúc, hắn hoá ra đang ở chỗ ban công mà Yuta thậm chí không biết rằng nó có tồn tại.

Bước ra ngoài, Yuta lập tức ôm lấy cơ thể khi khí lạnh ập tới. Cậu run run lên tiếng, giọng nhẹ như gió thoảng. "Tại sao anh không ngủ?" Yuta hỏi, chờ đợi Taeyong quay người về sau

"Tôi đã nói tôi không thể ngủ. Tôi thực sự không ngủ được, Yuta, tôi mắc chứng mất ngủ." Hắn nói và Yuta khẽ gật đầu. "Ngày mai anh không mệt sao?" Yuta băn khoăn, tiến tới tựa lên thanh chắn.

"Đương nhiên là có. Cậu nghĩ tôi luôn hung tợn mà không có lí do? Mất ngủ có thể ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng của con người..." Taeyong lẩm bẩm, xoay chiếc bật lửa giữa những ngón tay. "Tôi làm những việc vô lý bởi vì tôi không thể suy nghĩ rõ ràng, tinh thần của tôi dường như không thể nghỉ ngơi." Hắn nói thêm, nhíu mày khi thấy Yuta nhìn mình với ánh mắt buồn bã.

Yuta suy nghĩ, sau quyết định hỏi. "Anh làm gì khi không thể ngủ?"

Taeyong lưỡng lự. "Không có gì đáng kể. Tôi thường suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ quá nhiều và rồi tôi không cách nào quên được chúng." Hắn trả lời, xoay người đối mặt với chàng trai nhỏ hơn.

"Anh có thể đánh thức tôi và chúng ta sẽ làm gì đó cùng nhau. Ở một mình trong thời gian dài sẽ khiến anh phát điên đấy... Tôi hiểu mà." Yuta mím môi cười cười nhưng Taeyong chỉ lắc đầu. "Không, Yuta, cậu cần phải nghỉ ngơi." Hắn nói khi dịu dàng nắm lấy cổ tay cậu, kéo người nọ vào trong nhưng Yuta cứng đầu không di chuyển.

"Đi mà?" Yuta cầu xin với ánh mắt lấp lánh, Taeyong không thể không nhượng bộ. "Thôi được... Cậu muốn làm gì?"


"Ở đây xinh ghê." Yuta hô lên khi cậu đi vào phòng mà trước đây thuộc về cô con gái của chủ nhà. Taeyong ậm ừ, ngồi xuống chiếc giường có khăn trải màu hồng, quan sát Yuta hứng thú xem xét những đồ vật xung quanh.

Mở tủ quần áo, cậu chọn ra một chiếc cardigan khoác lên vai. "Hm, tôi thích cái này, có lẽ tôi sẽ giữ nó lại." Yuta hài lòng nói 

"Đó là cardigan của nữ." Taeyong nhăn nhó.

Yuta làm ngơ, xoay một vòng trước gương. "Và? Cũng đều là quần áo cả thôi." Yuta đáp, nhìn Taeyong qua hình ảnh phản chiếu trên kính. "Ừm, không phải đàn ông mặc đồ của phụ nữ là không đúng à?" Taeyong khăng khăng

[trans][AU/Zombie] taeyu I dallianceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ