1.1

502 62 0
                                    

"Chào mừng đến với địa ngục nhỏ." Taeyong lầm bầm, dùng chân đá cửa. "Jaehyun, anh về rồi, nhân tiện có một thứ ngọt ngào như đã hứa." Taeyong kêu lên, chỉ vào Yuta

Jaehyun hướng người nọ cười toe toét. "Anh đã tìm được thứ gì thú vị ở cửa hàng đúng không?" Cậu hỏi, đứng lên khỏi vị trí đang ngồi trong một căn phòng gần như trống trơn

Yuta cãi. "Này, tôi có thể nghe được anh đấy. Tôi không điếc."

"Là tôi không đúng, xin lỗi. Jung Jaehyun, rất vui được gặp cậu." Anh nói, ngượng ngùng chìa tay về phía người nhỏ hơn. Yuta nhìn người kia với ánh mắt khó chịu trước khi lí nhí sáu chữ "Na.ka.mo.to.Yu.ta", hoàn toàn ngó lơ cái bắt tay của Jaehyun.

Jaehyun gật đầu, quay sang Taeyong. "Nghiêm túc thì, anh mang cậu ấy về vì cái gì?" Cậu hỏi, chờ đợi Taeyong rút ra điếu thuốc mới trước khi trả lời 

"Công chúa đây nghĩ rằng cậu ta có thể khiêu chiến với zoombie chỉ bằng tay không." Châm lửa, hắn đưa điếu thuốc đến bên môi, thở ra làn khói trắng sau đó. "Cậu ta vô vọng lắm, suýt tí thì bị zoombie làm thịt nếu không có anh."

Yuta nhạo báng, "Đúng là, anh đi chết đi." Cậu ghét bỏ nói, khoanh tay trước ngực. Jaehyun cười khúc khích trước trò hề của cả hai

"Đi thôi công chúa, tôi sẽ cho cậu xem qua vài món vũ khí." Taeyong hào hứng

Yuta vội vàng đuổi theo người cao hơn. "Ngừng gọi tôi là công chúa ngay!"

"Hoặc? Cậu sẽ kết liễu tôi như cách cậu kết liễu lũ zoombie chỉ với đôi bàn tay xinh xắn đó sao?" Taeyong bật cười trào phúng. Yuta thực sự chịu đựng đủ rồi, cậu đẩy hắn đến bức tường gần đó với tất cả sức mạnh. Trước khi cậu có thể mở miệng để cảnh cáo, Taeyong lật đổi vị trí của bọn họ, ghim Yuta giữa hai tay.

"Thôi những trò vặt này đi, Yuta, tôi chỉ đang cố giúp cậu, hiểu không?" Taeyong gầm lên, thái độ đùa giỡn hay trêu chọc lúc nãy toàn bộ đều biến mất

Yuta nuốt nước bọt, nhưng nhất quyết không chịu thua. "Cái quái gì chứ, anh không thể như vậy chỉ vì anh đã cứu tôi."

Taeyong nhíu mày, "Nghe đây, tôi là đang giúp cậu, dù cho cậu có thích hay không."

"Tại sao?" Yuta hỏi, giọng nhỏ dần

"Bởi vì tôi không thể đứng nhìn những người xung quanh mình chết đi thêm nữa." Taeyong lầm bầm, xoay người rời đi

Taeyong cứ thế sải bước, để mặc Yuta không nói nên lời lặng lẽ theo sau. 


Sự im lặng khiến đoạn đường đến tầng hầm dường như kéo dài hàng chục năm. Taeyong sớm cảm thấy không thoải mái, cuối cùng lên tiếng phá vỡ bầu không khí. "Nakamoto," hắn lầm bầm khiến lỗ tai Yuta bất giác vểnh lên. "Nakamoto Yuta. Cậu không đến từ Hàn Quốc?" Hắn hỏi, không nhìn vào cậu trai nhỏ hơn

"Phải, tôi là người Nhật..." Yuta lí nhí

"Sao cậu đến đây?" Taeyong hỏi, quay đầu nhìn về phía sau

"Gia đình tôi đến Hàn Quốc bởi vì họ nghĩ ở đây sẽ tốt hơn so với Nhật Bản khi mọi thứ vốn bắt đầu ở Yokohama. Tôi và chị đã học tiếng Hàn khi còn chưa tốt nghiệp cấp ba vì đó là lựa chọn duy nhất của cả gia đình." Yuta giải thích, mắt dán chặt vào mũi giày

[trans][AU/Zombie] taeyu I dallianceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ