"Nhân tiện thì, tại sao bọn Chuột Cống lại cho rằng mọi nơi đều là của chúng và hãm hại mọi người vậy?" Yuta hỏi khi cả ba tiếp tục cuộc hành trình. Hiện tại đã là ngày hôm sau, khi ánh nắng mặt trời xuyên qua từng nhánh cây, hòa với âm thanh của gió thổi lá rơi xào xạc; thời tiết thực sự vô cùng đẹp.
"Bọn Chuột thường là tội phạm, kể cả trước khi đại dịch xảy ra. Chúng vượt ngục rồi nghĩ rằng bản thân tuyệt vời hơn bất kì ai, kể cả lũ zoombie cũng như những người còn sống." Jaehyun giải thích, lần này đến lượt anh là người giúp Yuta đi bộ. Taeyong dẫn đường, sau tất cả đây là kế hoạch, nhưng bằng cách nào đó hắn không thể ngăn được cảm giác ghen tuông không ngừng cuộn trào.
"Vết thương thế nào?" Hắn hỏi, chuyển sự chú ý của Yuta khỏi Jaehyun. "Ừm... vâng?" Yuta đáp, hoặc đúng hơn là hỏi vì cậu không chắc chắn. "May là viên đạn chỉ sượt qua... Tôi nghĩ sẽ tệ hơn nhiều nếu bị nó găm vào chân." Yuta mừng rỡ và Taeyong gật đầu đồng tình.
Bọn họ đi dạo vòng quanh thêm một lúc, dừng lại nghỉ chân do Yuta than phiền trước khi trở lại cuộc hành trình lần nữa. Jaehyun quay về với công việc dẫn đường vì theo anh 'Taeyong không có khả năng sử dụng bản đồ' mặc kệ nhân vật được nhắc tới bất bình phản đối. Yuta khúc khích cười, nhận lại cái nhìn hung hăng từ người nọ.
"Rất gần rồi... Chúng ta có thể sẽ ra khỏi đây trong 20 phút nữa" Jaehyun thông báo, thở phào nhẹ nhõm. Yuta chuẩn bị reo hò nhưng niềm vui dường như mắc nghẹn ở cổ họng cậu bởi cảnh tượng trước mắt.
"Yuta..." Taeyong nhẹ nhàng gọi nhưng Yuta lờ đi, nhìn chằm chằm nó với đôi mắt đau buồn. "Yuta, đừng nhìn" Taeyong nói, khẽ nắm lấy sườn mặt cậu nhưng Yuta đẩy tay hắn ra. "Yuta, nghe lời tôi, đừng-" "Im đi" chàng trai nhỏ hơn thì thầm, cắt ngang Taeyong.
Nó là một con hươu. Thậm chí là một con hươu oai vệ; cao lớn với bộ lông màu nâu xinh đẹp, cặp sừng thanh thoát và đôi mắt mê hoặc. Đó là những gì Yuta hình dung về những con hươu liệu sẽ trông như thế nào, ngoại trừ con lúc này. Con hươu đi khập khiễng, trong đôi mắt nó là một màu trắng đục ghê tởm và bộ lông màu xanh lá quái dị khác xa với màu nâu óng ánh. Nó loạng choạng xung quanh một cách vô vọng, phát ra những tiếng kêu đau đớn với khuôn miệng rộng toác, lưỡi thè ra như không thể đóng lại được.
Yuta buồn bã, hoặc hơn thế. Cậu cảm thấy buồn nôn, khuôn mặt tái bệch khi phải chứng kiến loài động vật tội nghiệp kia nghiêng ngả bước đi. Yuta nhìn nó, đau lòng và giận dữ trộn lẫn vào nhau. Cậu như muốn phát điên, phát điên vì thế giới đã để chuyện này xảy ra. Không công bằng, một chút cũng không công bằng, động vật hoàn toàn không làm gì nên tội để phải trả giá như thế.
Yuta ghét nó, ghét đại dịch này cùng với sự mất mát và nỗi đau theo sau. Vài giọt nước mắt lăn xuống má cậu và từ từ, kí ức về chú cún Rapuzel ùa đến. Rapuzel nhỏ bé đã từng mỗi ngày chào đón cậu về nhà, Rapuzel nhỏ bé mà cậu đã dành hơn phân nửa cuộc đời để bên cạnh; hết thật rồi, kể từ khi đại dịch này xâm chiếm thế giới.
Chìm trong suy nghĩ, Yuta không chú ý Taeyong tiến đến gần ôm cậu vào lòng. Hắn thì thầm những lời ngọt ngào nhưng vô ích, cậu không thể nào nghe được gì ngoài âm thanh gầm gừ đau đớn của con hươu. Yuta vùi mặt vào hõm cổ người nọ, bóp nghẹt tiếng nức nở thoát ra khỏi đôi môi run rẩy của cậu. Hắn vuốt ve lưng Yuta, khẽ đung đưa người trong lòng để xoa dịu cậu. Yuta bình tĩnh sau một lúc và Taeyong tách ra, lau những giọt nước mắt còn vương trên má cậu. "Đi thôi, công chúa" hắn nói và Yuta gật đầu. Cậu cảm thấy trái tim đập nhanh vì sự dịu dàng của người nọ nhưng Yuta chỉ nhún vai vì cậu vẫn còn thứ khác để bận tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans][AU/Zombie] taeyu I dalliance
FanfictionRating: M Pairings: TaeYu, JaeYu Characters: Lee Taeyong, Nakamoto Yuta, Jung Jaehyun, Kim Doyoung, Seo Youngho/Johnny, Mark Lee, Kim Jungwoo Genre: Fluff, Angst Status: Completed Author: yuucafae Original link: https://archiveofourown.org/works/190...