3.1

367 46 7
                                    

Chiều hôm đó Yuta đòi được đi gắp thú bông, thứ mà theo Taeyong tương đương với hai chữ vô dụng, nhưng hắn không nói ra. Ngược lại, Taeyong khăng khăng đi cùng với Yuta khi Jaehyun bảo hắn nên nghỉ ngơi. Taeyong thực sự rất mệt, không sai. Nhưng hắn biết càng cố gắng để ngủ bao nhiêu thì đầu óc lại càng tỉnh táo bấy nhiêu. Sau tất cả, Taeyong vẫn luôn không thể thoát khỏi chứng mất ngủ.


Như đã nói, Taeyong và Yuta tìm đường đến khu trò chơi. Trời đã bắt đầu tối và Yuta hoàn toàn mất khái niệm về thời gian. "Mấy giờ rồi nhỉ, xung quanh tối đen rồi này..." Yuta tự hỏi và Taeyong nhếch mép. "Sao nào? Sợ bóng tối? Lại cần tôi nắm tay à?" Hắn chế giễu, thích thú quan sát Yuta xấu hổ phản bác. "Anh im đi," cậu hừ mũi. "Tôi rõ ràng đề nghị nắm tay bởi vì sợ anh đi lạc." Yuta trơ trẽn lập luận mặc kệ việc bị người nọ chọc trúng tim đen. Taeyong khúc khích cười, "Vậy sao? Thế bây giờ cậu nắm tay tôi đi?" Hắn hất mặt thách thức. Yuta nhíu mày nắm lấy tay hắn rồi thô bạo siết chặt khiến Taeyong rên khẽ.

"Như vậy sao?" Yuta tinh nghịch hỏi, còn chưa kịp cười toe toét Taeyong rất nhanh đã lật ngược tình thế, không thương tiếc mà siết mạnh gấp đôi. Trước đó kí ức về việc hắn mạnh như thế nào toàn bộ đều bị cậu vứt ra sau đầu. Yuta lớn tiếng hét, cố gắng giằng lại bàn tay đáng thương. "A! Dừng! Dừng lại, tôi chỉ đùa thôi Taeyong!"

Yuta thút thít trong khi Taeyong thoả mãn cười, nới lỏng lực nắm nhưng không buông tay cậu. "Đừng thử tôi, công chúa." Hắn dặn dò và Yuta miễn cưỡng gật đầu.

Cứ thế, cả hai tiếp tục với những trận cãi vã không hồi kết.



Bọn họ dành kha khá thời gian ở khu trò chơi để Taeyong thắng về một con thú bông (Yuta không cho phép Taeyong đơn giản cướp nó đi, cậu nói làm thế sẽ không còn ý nghĩa nữa vậy nên hắn đã còng lưng gắp con thú bông mà Yuta thích. Tổng cộng 32 lần) mà Yuta đặt tên là Rapunzel. Taeyong không hiểu lí do nhưng chắc chắn nó mang ý nghĩa đặc biệt bởi vì Yuta bỗng có chút xúc động. Tuy nhiên, hắn đã không hỏi. 

Thay vào đó, Taeyong gợi ý cả hai nên chơi trò chơi khác, một thứ gì đó vui vẻ bởi vì nhìn Yuta buồn bã thực sự khiến Taeyong cảm thấy đau lòng.

"Cái kia thì sao?" Taeyong chỉ vào vòng xoay ngựa gỗ khi cả hai tay trong tay đi dạo xung quanh (Taeyong ghét việc những hành động đơn giản cũng có thể khiến hắn choáng ngợp, hắn ghét việc Yuta có ảnh hưởng lớn như thế nào đối với chính mình). Yuta nhìn theo tay của Taeyong, kéo người nọ đi về hướng đó. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve những con ngựa bằng sứ, tay còn lại vẫn ôm chặt con thú bông trong ngực. "Nó không hoạt động..." Chàng trai nhỏ tuổi thở dài và Taeyong không chịu đựng được khi thấy Yuta đã thất vọng đến mức nào.

Đi quanh vòng xoay, hắn thử tìm công tắc hoặc nút bấm, bất kì thứ gì có khả năng khiến động cơ của nó hoạt động. Yuta bối rối quan sát Taeyong khi hắn đột nhiên cúi xuống, nhỏ giọng nguyền rủa khi tiếng lách cách vang lên và-


"Taeyong..." Yuta thốt lên, mở to mắt khi ánh đèn của vòng xoay bật sáng lấp lánh. "Taeyong, anh đã mở nó lên sao?" Cậu ngây ngốc hỏi, ôm Rapuzel chặt hơn và Taeyong đứng lên, bước đến chỗ Yuta với nụ cười dịu dàng. Hắn chìa tay, "Thưa công chúa?" Taeyong cúi đầu, chờ đợi Yuta đặt tay mình lên tay hắn. Cậu hồi hộp làm theo, tim lệch nhịp khi hắn dẫn cậu đến vị trí của ngựa gỗ. Taeyong ngồi phía sau Yuta, lồng ngực áp sát vào lưng chàng trai nhỏ hơn. "Không sao chứ?" Hắn khẽ hỏi, vòng tay qua eo cậu.

[trans][AU/Zombie] taeyu I dallianceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ