Hôm nay Hoseok không khoẻ. 100% là đang buồn rồi. Nhìn thấy Hoseok mệt mỏi nằm một mình trong góc phòng tập lạnh lẽo Min Yoongi không thể ngăn nổi chửi thề một tiếng. "Có lẽ em ấy điên rồi, chỉ có điên thì mới tự hành hạ bản thân mình đến thế"
Min Yoongi luôn thấu hiểu Hoseok hơn bất kì ai khác vì y thương em. Hoseok lúc nào cũng vui vẻ và luôn mang lại hi vọng cho người khác nhưng đôi khi em lại không thể mang lại sự lạc quan, hi vọng cho chính em. Mỗi lúc như thế Min Yoongi sẽ làm điều đó cho em, y mang lại cho em sự ấm áp và yêu thương theo cách riêng của chính y.
Y không giỏi an ủi người khác nhưng đối với em thì ngoại lệ. Bước qua khỏi cánh cửa phòng tập y nhẹ nhàng từng bước, từng bước tới bên em. "Hoseok à, về nhà thôi!" y cẩn thận ngồi xuống cất lên giọng nói hơi trầm nhưng rất đỗi dịu dàng về phía em. Nghe thấy giọng nói quen thuộc Hoseok khẽ cựa người quay đầu nhìn y. "Yoongi à, em buồn quá cả mệt nữa. Làm thế nào bây giờ, nếu em cứ thế này thì anh sẽ không có ai nạp năng lượng cho anh vào ngày mai đâu."
Trước câu nói của em Min Yoongi khẽ thở dài một tiếng "Đồ ngốc". Y biết rõ lí do hôm nay em nhốt mình trong phòng tập suốt một ngày mà không nghỉ ngơi chút nào. Em buồn vì cho rằng ngoại hình của mình không nổi bật và em cố gắng luyện tập để bù đắp cho điều đó. Ngày hôm qua em đã đọc những bình luận ác ý, họ nói em xấu xí cả nhóm đang rất hoàn hảo nhưng tại sao lại vì ngoại hình của em mà bị phê phán. Y biết em đã khóc, chẳng ai biết được em đã cố gắng nhiều đến mức nào? Họ nói em xấu xí, y không hiểu nổi tại sao em lại tin vào điều đó?
Y nhìn em rất lâu cuối cùng y kéo em dậy khỏi sàn nhà lạnh lẽo. Y ngồi xuống trước mặt em cho em tựa vào lưng mình. Y biết em không quá mạnh mẽ như người khác vẫn nghĩ. Lúc này y nên cho em một chỗ dựa, y bắt đầu nói chuyện với em.
"Hoseok à, anh kể cho em nghe chuyện này nhé. Ngày xửa ngày xưa ở trong một ngôi làng rất xinh đẹp có một cậu bé rất đẹp và đáng yêu vô cùng. Nhưng thật tiếc rằng cậu bé đã không nhận ra điều đó, cậu bé đã nghe thấy một số người hàng xóm xấu tính nói xấu mình lúc ấy cậu đã rất buồn. Họ nói cậu bé trông xấu xí quá, họ chê bai và bôi xấu cậu bé vô tội kia chỉ vì sự ghen tị, ích kỉ của bản thân mình. Nhưng cuối cùng nhờ có ba mẹ, bạn bè và người thân luôn bên cạnh yêu thương và quan tâm cậu bé mà cậu đã không còn bận tâm đến những con người xấu xí kia nữa. Cậu bé nhận ra chính cậu phải yêu thương bản thân mình nếu cậu không làm điều đó thì ai sẽ làm nó thay cậu đây? Em hiểu anh muốn nói gì không Hobi?
- Ý anh là gì?
- Đừng giả bộ nữa Hobi. Anh biết em hiểu mà, anh biết cả lí do vì sao em ở đây đến tận giờ này. Em biết không những người suốt ngày chỉ biết dùng lời nói của mình để chỉ trích làm tổn thương người khác thì họ cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Họ chỉ dùng lời nói để thể hiện sự ngốc nghếch, ích kỉ và thiếu văn hoá của mình ra một cách rõ ràng nhất mà thôi.
- Nhưng nếu họ nói đúng thì sao?
- Họ nói đúng hay không chính bản thân em là người rõ nhất. Đối với tất cả những người yêu quý em thì em luôn là tuyệt vời nhất trong đó bao gồm cả anh nhưng anh là yêu thương chứ không dừng ở quý nữa. Kể cả thế giới có quay lưng lại với em thì anh vẫn luôn ở đây để bảo vệ em.
Trước lời nói của y em bật cười gì mà yêu thương mới chả yêu quý chứ. Min Yoongi là đồ dở hơi cám lợn mà. Nhờ y mà em thấy tốt hơn, em thấy chính mình đã quá áp lực. Em tự nhủ chắc chắn từ giờ em sẽ không để ý đến bọn hok nữa. Mà nghĩ lại em mới thấy mình ngốc, em trông bô zai thế này mà lại đi tin mấy lời bịa đặt của bọn họ. Nực cười thật. Haha..
Thấy em cười y quay lại liếc xéo em một cái. "Ờ không buồn nữa à? Thế thì ngồi đấy cười rồi chết khô queo ở đây đi. Anh không rảnh để đến hốt xác em về đâu nên khôn hồn thì đi về nhanh lên."
Nhìn y lật mặt nhanh như cách một số người bị lật bias vì mình (mấy người tự nói chứ em không có nhận đâu) em đứng dậy trêu y vài câu. "Gớm thôi em mà chết thì có người lại đòi đi theo ý chứ. Mà em lạnh quá." Vừa dứt lời có một chiếc áo bông bay thẳng lên đầu em trùm kín mít mà cái áo nó có ngắn đâu trùm hết đầu rồi mà nó vẫn dài qua hông em khiến em không cảm giác lạnh nữa kèm theo đó tiếng chửi của y "Câm mồm nếu không muốn anh cho em ở đây cả đêm đấy nghe chưa?". Biết y đang ngại em càng chơi nhây "Bớ người ta Bang PD nim, Jin hyung, Nam Joon, Jimin, Tae Hyung, Jung Kook à, ở đây có người bạo lực gia đình này!"
Cả cái công ti đi ngủ gần hết rồi mà em còn la lối thế này thì không ổn chút nào. Không muốn gặp rắc rối y vòng tay qua cổ em kéo mạnh một cái làm em hơi chúi đầu xuống đất và cũng làm cho em bật lên chế độ con mèo im lặng. Bị kéo bất ngờ em hơi hoảng mà lại bị trùm kín cả đầu có thấy gì đâu nên em cũng ngoan ngoãn cứ thế để y kéo ra khỏi công ty.
Nhưng mà kéo thế thì bố ai chịu được cúi xuống mỏi lưng lắm chứ. Đi được một đoạn em vùng vằng thoát ra khỏi vòng tay của y "Anh muốn em mỏi chết à? Kéo người ta như kéo gì ấy! Em mỏi rồi, cõng em đi." Thấy em kêu mỏi y thấy thương quá nhưng cho chừa cái tội tập khuya y trừng mắt "Cho chừa! Lần sau còn tập khuya thế này thì anh mặc xác em luôn đấy."
Nhưng ta nói đôi khi cái mồm nói ra với cái hành động nó chả ăn khớp nhau tí nào. Vừa mắng nhưng y vẫn cúi xuống cõng em đi nốt đoạn đường còn lại về kí túc xá. Chỉ cần em vui y sẽ làm mọi thứ cho em kể cả việc cõng em suốt đời như thế này cũng được, em nhỉ!
__________________________________
Mấy hôm rồi t có đọc được 1 bài bash Hoseok. T đọc xong mà t cay á! Cái thứ gì đâu, nghiệp tụ vành môi nha mày! T bức xúc quá các anh em ạ. T đang tính rủ anh em lập hội đi đốt nhà nó mà nay tìm hình như nó xoá bài rồi á.
Đùa thế thôi chứ t chả chấp mấy thứ đấy. Nói có thể hơi khốn nạn tí thì chúng nó là những con người quá thiếu văn minh, mất lịch sự mà đối với loại người đấy thì mình không nên chấp. Nói chuyện với những người như thế chỉ hạ thấp giá trị của mình xuống thôi anh em ạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐOẢN] Nhà Sope
FanfictionTên truyện nói lên tất cả. Chỉ có Sope. Đam. Kì thị hay không thích thì né hộ. Đừng nói những lời đau lòng. Tác giả: speranza94 Bìa by: Quế Anh (@queanh090804) Thể loại: Siêu đoản, ngọt, hường phấn. Truyện của Quế & Chu...