24: Gọi tôi là Đá Đì.

618 75 33
                                    

- Đưa tiền đây nếu mày còn muốn tiếp tục học ở cái trường này!

- Mày nghĩ may là gì của cái trường này mà dám đòi tiền tao. Chắc mày đang đòi tiền học phí? Nực cười!

- Mày nghĩ hôm nay mày không đưa tiền cho tao thì mày về được sao? Mày ăn nổi 5 thằng bọn tao không. Cái thằng không có CHA.

Vừa ra khỏi thư viện Yoongi nghe thấy tiếng Hoseok. Mẹ kiếp hình như Hoseok đang bị bắt nạt. Hắn lập tức chạy về phía cuối hành lang nơi phát ra tiếng của cậu. *Lũ khốn nào dám bắt nạt Hoseok, không có cha ư? Điên rồ* vừa chạy hắn vừa nghĩ.

Càng chạy hắn càng nghe rõ tiếng của cậu, cuối cùng hắn cũng tìm thấy rồi. Cậu đang bị 5 thằng khác dồn vào chân tượng nơi cuối hành lang kia. Trông Hoseok thật đáng thương, mắt cậu hiện rõ sự tức giận nhưng cũng có một phần bất lực.

Nhìn thấy cậu bị bắt nạt hắn như phát điên. Đạp 1 thằng đang đứng trước mặt cậu ra hắn nhếch mép trừng mắt với lũ còn lại:

- Chúng mày muốn gì? 5 thằng bắt nạt 1 thằng thấy hèn không? Suốt ngày lông nhông như đàn kì đà chỉ giỏi chặn đường moi tiền người khác, thấy nhục không? Chúng mày nói Hoseok không có cha? Điều đó đáng để đem ra làm trò đùa thế sao?

Cả 5 thằng đứng đó bất động. Hắn quay sang hất hàm với Hoseok còn đang ngơ ngác:

- Chúng nói em không có cha vậy từ giờ tôi sẽ là cha em. Tôi cho phép em gọi tôi là Đá Đì kể từ giờ phút này và ngay tại đây.

Thấy Yoongi nhìn mình Hoseok mới hoàn hồn, cậu bỗng nhiên cười lớn:

- Yoongi ơi là Yoongi, anh hiểu lầm rồi. Bọn em đang tập kịch tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường thôi mà haha.

Nói rồi cậu dùng ánh mắt trao đổi với 5 người bạn kia ý nói họ đi đi. Lần này đến lượt Yoongi act cool đứng hình mất 5s, khi nhận ra mình bị fail quá fail bèn chửi thề một câu:

- ĐM diễn kịch thôi mà có cần đóng đạt thế không?

Đã bực thì thôi hắn hỏi cậu còn không thèm trả lời mà chỉ đứng đó cười, sao hắn thấy cục tức của mình to đến mức hắn không thể nuốt trôi nữa rồi. Thấy mặt hắn ngày càng lạnh Hoseok cố nín cười nói:

- Yoongi này! Có phải hôm nay anh uống lộn thuốc gì hay không hả? Rõ ràng lúc em đi qua thư viện còn thấy anh chào thầy Jung dạy văn mà lúc nãy nó kêu em không có ba anh phản ứng dữ dội thế. Không phải thầy Jung là ba em sao? Haha lại còn cái gì mà gọi tôi là đá đì hahaha...... Nào Đá Đì đến đây em nựng cằm một cái nào hahaha...

Mức độ quê của Min Yoongi tăng lên 3000 lần. Thẹn quá hoá giận hắn đè cái thằng đang cười không ngậm được mồm kia vào tường lạnh lùng cảnh báo:

- Rồi sao, em muốn cười đến khi nào? Không phải tôi yêu em nên mới lo cho em đến mù quáng thế sao? Tôi cho em biết nếu em còn dám cười Đá Đì sẽ ăn em ngay và luôn.

Nghe đến ĂN có cậu trai nào đó thức thời lập tức hốt hoảng kéo cái người vừa thốt từ ấy khỏi miệng ra khỏi thư viện. Dưới ánh hoàng hôn buổi chiều tà hình ảnh một cậu trai trông ngây thơ và thuần khiết như đóa sen sớm kéo tay một cậu trai khác mặt mày có vẻ đang khó chịu nhưng lại lộ ra vẻ bao dung, nuông chiều người phía trước kia vô hạn. 2 người nắm tay nhau nhẹ nhàng hoà vào đoàn người tấp nập ngoài kia. Tất cả đã tạo nên một bức tranh buổi chiều  thật bình yên.

________________________

Cmt cảm nghĩ của mọi người đi nào. Không vote cũng được nhưng cmt đi cho tớ vui. Nhé!

[ĐOẢN] Nhà SopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ