27: Mưa

526 43 20
                                    

Hôm nay là một ngày mưa buồn và tôi cũng buồn. Chỉ bởi trời mưa mà tôi lại nhớ đến em, nhớ mọi thứ về em, mọi thứ chúng ta đã từng có. Tôi chẳng thể khống chế nổi bản thân mình khi mãi nhớ về em trong vô vọng. Em đi rồi! Em ra đi để lại tôi trong màn đêm bủa vây cùng nỗi cô đơn, lạnh lẽo nơi trái đang rỉ máu.

Ngày em đến trời đổ cơn mưa như cơn mưa lòng tôi. Dưới cơn mưa kia em đến một cách vội vã rồi cũng ra đi một cách vội vã. Em ra đi ngay cả một lời từ biệt cũng không để lại cho tôi. Ngốc nghếch, điên dại. Tôi vẫn chờ em trong sự mù quáng để rồi cuối cùng ôm về mình tôi là nỗi tuyệt vọng đau đớn.

Mưa vẫn rơi từng hạt từng hạt mưa như những mảnh thủy tinh găm sâu vào cơ thể này nỗi nhớ em da diết. Nơi khung cửa sổ ngày trước chúng ta đã từng sánh vai ngắm những hạt mưa rơi giờ chỉ còn lại mình tôi. Mọi thứ giường như chưa từng thay đổi nhưng em lại không còn ở đây nữa. Lặng lẽ ngồi, lặng lẽ nhìn. Trời lại mưa rồi. Những giọt mưa đồ dồn xuống từng tán cây, từng mái hiên và trên những con đường. Ngoài trời đổ mưa và lòng tôi cũng đồ mưa.

Tôi nhớ em! Tôi yêu em! Tôi muốn gặp em. Tôi muốn chúng ta trở về như những ngày xưa đó. Liệu có thể không khi giờ đây hai ta hai thế giới cách biệt? Liệu rằng ở bên kia em có nhớ tới tôi mỗi khi trời đổ cơn mưa ngâu không? Liệu rằng em còn nhớ hay đã quên những gì ta từng có? Tôi đã tự hỏi rằng trong một triệu khả năng liệu có khả năng nào có thể mang em về bên tôi?

Ngày em đến trời đồ cơn mưa và ngày em đi cũng là ngày mưa ảm đạm u sầu thậm chí còn không có nổi một tiếng sấm. Cơn mưa mang em đến là cơn mưa của hi vọng thì cơn mưa mang em đi là cơn mưa của nước mắt. Lại một đêm không ngủ. Lại một đêm mưa. Và lại một đêm tôi nhớ em. Mưa cũng đã sắp ngừng rơi nhưng hình bóng em trong tâm trí tôi lại ngày một rõ nét. Mưa ngừng rơi nhưng bầu trời vẫn mang một vẻ âm u, nặng trĩu. Lặng người tôi nhìn qua khung của sổ bao phủ một thảm đen bất tận không lối thoát như thể đang nhìn vào sâu thẳm nơi con tim giá lạnh tối tăm của chính mình.

Cố gắng rời bỏ tâm tư mình khỏi những cơn mưa tôi rời giường tự pha cho mình một ly Americano. Tôi hi vọng sự nóng hổi ấm áp từ li cafe này sẽ giúp tôi xua tan đi một chút lạnh lẽo, một chút day dứt và cả một chút nỗi nhớ tôi dành cho em.

Nhưng hi vọng rồi lại thất vọng. Nỗi nhớ em trong tôi chẳng vơi đi chút nào mà càng tràn về mãnh liệt hơn. Đành chấp nhận vậy. Hoseok à, hôm nay trời mưa và hôm nay tôi cũng nhớ em thật nhiều!


__________________________________

Chương này lủng củng quá. Một chút tâm trạng ngày mưa. Xin lỗi các cậu vì đề tên là chỉ có hường phấn mà tại chương này làm tụt mood.  Có lẽ tôi không hợp với SE các cậu ạ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 10, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐOẢN] Nhà SopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ