22: Em nhớ anh rồi!

732 92 6
                                    

Hôm nay Yoongi với Hoseok cãi nhau. Chính hai người cũng chẳng rõ mình cãi nhau vì lý do gì? Có vẻ Hoseok rất giận, Yoongi cũng không kém phần bực bội.

- Em quá đáng đấy thì sao? Hả? Anh không chịu được thì anh biến đi, biến ngay đừng để em nhìn thấy anh.

- Em dám đuổi anh à? Em tin anh đi luôn không?

- Ờ đi đi. Ai ngăn anh?

Hoseok vừa dứt lời Yoongi đã dứt khoát đứng lên. Rầm! Cái Cửa không làm gì cũng dính chưởng. Hoseok hơi sốc cậu không nghĩ anh đi thật.

***
15 phút sau Hoseok thấy áy náy vì mình đã quá lời liền nhắn tin cho anh.

Ê
Em giận rồi đấy!
Không dỗ em à?
Ê
Sao cứ seen không rep thế!
Anh đi đâu nãy giờ?
Ở studio hả?
Không rep là ở studio thật phải không?
Ê
Em giận luôn nhé! 

*Sao toàn seen mà không rep vậy? Chắc ảnh giận thật rồi. Lạy chúa! Rõ ràng trong truyện đều viết là khi em giận thì anh sẽ dỗ mà. F*ck,  cuộc sống mà! * _ Hoseok thầm nghĩ.

***
Yoongi ngồi trong studio cười thầm. Anh quá hiểu Hoseok mà. Chắc lại xem mấy cái tầm bậy tầm bạ ở đâu về rồi bắt trước theo. Anh cười khẩy vứt điện thoại trong tay sang 1 bên.

- Em còn ngây thơ lắm bé con ạ!  Anh không dễ dụ thế đâu!

Sáng sớm hôm sau Hoseok đã chạy tới gõ cửa studio của Yoongi. Cậu thề nếu bây giờ người ra mở cửa không phải anh mà là con cá mắm nào đấy thì cậu sẽ giết luôn không khoan hồng. Nhưng cuối cùng vẫn là anh ra mở cửa, thấy cậu đứng ngây ngốc không thèm nói một câu mà lạnh lùng đi qua chiếc sofa cạnh đó lười biếng hỏi:

- Sao? Đến đây làm gì? Tôi nhớ không nhầm thì hôm qua có người vừa đuổi tôi đi mà.

Hoseok đang mải suy nghĩ bị lời nói của anh lôi về thực tại. Cậu nhào đến chui vào lòng anh như 1 con mèo nhỏ rúc đầu vào ngực anh cọ cọ.

- Em nhớ anh rồi! _ Hoseok lí nhí

- Vậy em đến đấy để mời anh về sao?

- Chắc vậy!

- Nhưng anh chẳng về đâu. Hôm qua bị người ta đuổi đi rồi. Người ta nói anh đi luôn đi cơ mà!

- Eo ơi người ta là ai mà nó ngu thế! Chắc chắn không phải em rồi.

Trước lời phản bác của Hoseok Yoongi khẽ bật cười. Em ấy lúc nào cũng đáng yêu như thế! Đáng yêu đến nỗi mặc đồ ngủ shooky của anh cũng đáng yêu. Cái người này, chắc nhớ mùi quá không ngủ được nên sáng sớm đã chạy đến tìm anh làm nũng đây mà. Nghĩ vậy tâm trạng anh vui vẻ hẳn lên, định trêu cậu một chút thì phát hiện cậu đã ngủ ngon lành trên người mình rồi.

Mặc kệ cậu ngủ trên người mình, anh với điện thoại bên cạnh vừa nghịch vừa lẩm bẩm:

-Jung Hoseok đúng là cái đồ đáng yêu! Nhưng đôi lúc cũng hơi khốn nạn như tối qua chẳng hạn :))

_____________________________________

Những người anh em thiện lành của tôi thi thố thế nào rồi? Tôi chưa thi đây này huhu. Thi xong tôi sẽ cố gắng viết đều đặn hơn. Đừng ai quên tôi mà please ~~~~

[ĐOẢN] Nhà SopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ