Xin chào mọi người! Lại là mình J-Hope xinh xẻo, đáng yêu của các cậu đây. Á hihi hơi lố *cười*
Ờ nói thế nào nhỉ...chỉ là tự nhiên hôm nay mình muốn kể với mọi người về anh Yoongi thôi. Đừng hỏi mình sao lại muốn kể nhé vì tự nhiên mình muốn nói vậy thôi. *cười*
Thật sự thì mình rất thích anh Yoongi luôn á. Mà mọi người chắc cũng biết mình thích ảnh nhiều như nào rồi nhỉ. Thực sự nhiều lúc mình cảm thấy thật sự mệt, rất mệt luôn. Mình luôn đặt cho bản thân những mục tiêu nhất định và mình sẽ cố thực hiện nó. Chính vì vậy mà mình luôn thấy căng thẳng và áp lực lắm luôn. Những lúc mình mệt mỏi như thế thì anh Yoongi luôn ôm mình và nói "J-Hope của anh rất giỏi mà. Em sẽ làm được thôi, nếu cảm thấy quá mệt mỏi không thể tiếp tục thì anh vẫn luôn ở sau em mà. Đừng lo nhé Hobi"
Hazz thật sự lúc anh ấy ôm mình thật là rất ấm áp. Mình luôn được anh Yoongi an ủi như vậy đó. Mình cũng cực thích ôm anh Yoongi luôn. Ờ ... mình ôm anh ấy nhiều lắm lúc vui cũng ôm, buồn cũng ôm. Lúc mình khóc anh ấy còn vừa ôm vừa lau nước mắt cho mình cơ, nếu như vậy mà mình vẫn chưa nín thì anh Yoongi chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán mình một cái. Ây za ngại quá *cười* thật sự mình cũng không ý thức được việc mình ôm anh Yoongi nhiều thế luôn cho đến khi có một bạn hỏi mình "J-Hope à, cậu rất quý Yoongi phải không? Mình thấy cậu hay ôm Yoongi lắm?". Lúc đó mình kiểu ngơ luôn nên đã thốt lên kiểu cảm thán lắm ý "Cậu nói thật sao?". Hỏi ngược lại người ta xong mình lại vô thức quay sang vừa cười vừa gục đầu vào vai anh Yoongi đang ngồi cạnh. Hớ các cậu không biết cảm giác của mình lúc ấy đâu, kiểu tự vả một vố cực đau. Nhưng mà cũng chả sao đâu, mình thích ôm Yoongi cả thế giới lúc ấy đều biết trừ mình nên còn hơi ngu ngơ tí thôi.
Mà mình không chỉ thích ôm anh Yoongi đâu, mình còn thích bắt ảnh cõng mình nữa. Bình thường trông ảnh lười lười thôi chứ ảnh chăm tập bóng rổ lắm. Các cậu nhìn mình cao hơn ảnh vài cm thôi chứ ảnh khỏe lắm đó. Mình còn nhớ có một ngày giữa mùa xuân, lúc ấy hoa anh đào đang nở rộ đẹp lắm luôn. Buổi sáng hôm ấy khi mình đang làm việc trong studio thì mẹ mình gọi điện tới vừa khóc vừa nói với mình là bé pet của mình chạy ra vườn chơi thì bị con chó lớn ơi là lớn cắn. Thật sự rất buồn luôn, em ấy quá bé so với con chó kia nên đã không được may mắn. Mình rất yêu em ấy và cả gia đình mình cũng vậy. Ngày hôm ấy mình đã rất buồn và ngồi khóc. Mình nhớ đến lúc chơi cùng em ấy, lúc em ấy làm nũng đòi ngủ với mình. Đứng lúc ấy thì mình nghe có tiếng mở của. Là anh Yoongi đó. Ảnh không hỏi vì sao mình khóc mà chỉ cầm tay mình rồi nói "Hobi à, đi ngắm anh đào với anh đi." Lúc ấy đã 23h rồi cơ, nghĩ hơi hâm khi hai đứa kéo nhau ra đường giờ đấy chỉ để ngắm hoa anh đào. Đi được khoảng 20 phút thì mình thấy mỏi và buồn ngủ nữa. Mình không nói nhưng anh Yoongi biết hết luôn á. Thế là ảnh cõng mình suốt gần 1 giờ đồng hồ để đi hết con đường đó rồi trở về kí túc xá. Mặc dù từ lúc ra ngoài hai tụi mình không nói gì với nhau hết nhưng mình cũng thấy tốt hơn rất nhiều. À lúc này mình thật muốn nói là lưng anh Yoongi ấm lắm luôn. Lúc ảnh cõng mình là cả một khoảng trời bình yên luôn. Mà mấy cái ảnh cõng mình á là ảnh kể lại cho mình chứ mình đi được một lúc đã gục đầu ngủ trên lưng người ta rồi còn đâu. Hơi quê nhưng mình buồn thì mình ngủ thôi haha.
Nói về anh Yoongi thì nhiều lắm các cậu ạ. Nếu cứ để mình nói thì chắc đến ngày kia luôn quá. Vậy nên tạm biệt ở đây nhé. Khi nào rảnh mình lại kể tiếp cho các cậu nghe về anh Yoongi. Các cậu muốn biết thêm gì thì comment phía dưới nha, chỉ cần không phải mấy vấn đề...ừm nói như nào được nhờ...à vấn đề nhạy cảm và tế nhị là OK. Giờ thì tạm biệt thật đấy àn nhon *vẫy tay*
____________________________________
Xin chào bà con. Có lẽ teo là con au vô tâm nhất hệ mặt trời luôn á. Truyện cả tỉ năm mới ra được 1 chương, teo hứa từ giờ sẽ cố gắng ra đều hơn ít nhất 1 chương 1 tuần. Dạo ni teo bị nhạt thiệt, ai đó chỉ t làm thế nào hết nhạt phát huhu.À mà mấy mẹ có thấy văn phong của ta trẻ trou không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐOẢN] Nhà Sope
FanfictionTên truyện nói lên tất cả. Chỉ có Sope. Đam. Kì thị hay không thích thì né hộ. Đừng nói những lời đau lòng. Tác giả: speranza94 Bìa by: Quế Anh (@queanh090804) Thể loại: Siêu đoản, ngọt, hường phấn. Truyện của Quế & Chu...