" Cô ơi. Con thích cô "
" Ừ, cô cũng thích con lắm "
" Vậy cô làm mẹ của con kiêm luôn vợ của ba con được không ạ? "
Nhã Nhã sững sờ nhìn thằng bé. Cô ho nhẹ vài tiếng rồi quay lưng bỏ đi.
" Sao cô không trả lời ạ? " Nó chúm chím cái môi nhìn cô trả lời.
" Xin lỗi con. Ta không thích đàn ông nằm dưới "
Nó hậm hực cái mặt rồi nhanh chóng bỏ đi. Cô thở phào nhẹ nhõm. Ngày nào thằng bé cũng tới cục Cảnh sát để mở miệng trêu chọc cô.
Ế thâm niên 28 năm rồi mà bị thằng oắt con đó gạ gẫm như vậy.
Đáng mất mặt thiệt mà!
Tối hôm ấy, Thằng bé chạy về nhà tìm bố. Sẵn tiện báo cáo tình hình cho Hoàng Minh nghe.
" Cô đó bảo ghét đàn ông nằm dưới ạ"
Hắn xụ mặt. Tức giận gọi cho tên trợ lý của mình. Hùng hổ nói" Ngày mai sắp xếp kế hoạch đàng hoàng. Tôi không muốn cả đời này ăn chay đâu "
Tiểu Bảo nhìn hắn, lộ ra nụ cười gian xảo
Sắp có kịch hay để xem rồi!
(...)
Ngày sau tại Cục Cảnh sát.
Nhã Nhã tăng ca nên phải ở lại nhiều hơn mọi ngày.Theo thường lệ cô hay bắt xe buýt về tới nhà.
Nhưng có lẽ hôm nay do về trễ quá nên chẳng thấy xe buýt tới trạm nữa.
Đành đi bô thôi vậy.
Tới một con hẻm nhỏ. Tính đi được tắt để đi thật nhanh nào ngờ gặp phải bọn cướp
" Cô em đi đâu mà vội mà vàng thế hả. Nữ cảnh sát kiêu ngạo "
" Đại ca à, nhỏ này được phết ấy chứ "
Bọn chúng chừng 3-4 tên, bủa vây, dồn ép tới gần cô. Dù đã được huấn luyện kĩ năng cơ bản chống lại tội phạm nhưng...họ cao to, lại cầm theo vũ khí đáng sợ như vậy.
E là khó thoát thân đây
" Tránh ra lũ đê tiện "
" Bình tĩnh nào em. Để xem trên người em có gì đáng giá nhé. Tụi bây lấy tài sản của nó cho tao "
Đàn em của hắn từ từ xông lên. Cô giãy giụa để thoát khỏi. Nữ nhi yếu sức sao dám chống lại nam nhân cường tráng kia được.
" Chúng mày thả vợ tao ra "
Hoàng Minh đi tới. Trên tay thủ sẵn cây mã tấu, ánh mắt sắc lạnh vô thường. Lại gần ngăn cản bọn chúng.
Sau một hồi xây xát. Thấy Hoàng Minh quá mạnh. Một tên trong bọn chúng lấy dao đâm. Rồi từng người nhanh chóng bỏ trốn.Trúng ngay bụng của hắn. Cô xót lòng đến lặng người, vội vàng đỡ anh dậy.
Máu chảy thấm cả bộ quân phục trên người cô. Dù rất đau anh vẫn mỉm cười.
" Tôi mà chết rồi thì nhờ cô nuôi hộ Tiểu Bảo cho tốt nhé "
" Hức hức... Làm ơn đi à. Em không muốn anh chết "
Nước mắt vô thức rơi xuống. Trái tim đau nhói như bị xé ra từng mảnh.
" Chỉ cần anh sống. Anh muốn gì em sẽ đồng ý.
Hoàng Minh cười trừ. Lấy tay lau nước mắt cho cô.
Ở trong bụi cây nào đó có tiếng xì xầm khe khẽ.
" Baba không đi làm diễn viên thật là uổng phí. Làm mất hơn 30 ngàn tiền tiết canh heo của chú nhỉ? "
Tên trợ lý : " .... "
----------
Watt : Qanh0908
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Tổng Hợp (1)
RomantikTất cả đoản tự viết hoặc đoản sưu tầm trên mạng có ghi nguồn 🍃😍 Ấn sao vàng làm động lực cho mình up truyện nhé ❤ 💙