Chap 109 : Đoản " Một Đời "

1.7K 36 1
                                    

ĐOẢN: "Một đời."
________
Ta sẽ kể về bi kịch cuộc đời của một thiếu nữ, bi kịch vì rung động sai người.

Rất lâu rất lâu về trước, khi ai cũng không là của riêng ai...

Phú Lý thôn Đại Cường từ lâu đã nức tiếng vì gia sản giàu nứt đố đổ vách, lại cưới được hai người vợ xinh đẹp. Năm đó, mợ cả hạ sinh được một cô con gái, đặt tên là Trâm. Phú Lý rất yêu quý đứa con gái này, chăm chút từng tí một, kẻ hầu người hạ không rời một ly. Đúng 2 năm sau, mợ hai cũng sinh được một cô con gái, lấy tên là Trúc. Nhưng không may, mợ hai sinh xong ốm yếu rồi mất. 2 cô con gái do mợ cả nuôi dạy.
Hai cô gái này lớn lên nức tiếng khắp làng trên xóm dưới vì tài mạo. Cứ nhắc đến phú Lý thì làm sao có thể không nhắc đến con gái ông? Nhưng hai đứa lớn lên lại khác nhau một trời một vực. Cái Trâm điềm đạm, công dung ngôn hạnh đủ cả, ai ai cũng chú ý, đám đàn ông trong thôn say như điếu đổ. Còn Trúc lớn lên nghịch ngợm, không nghe lời dạy bảo của ai, dân làng truyền tai nhau, có ngắm thì ngắm chứ chớ có yêu.

Năm Trâm 18 tuổi, mợ cả nhắc khéo về hôn ước với con trai nhà họ Hoàng trên tỉnh. Cậu cả nhà họ Hoàng là cậu Lâm, khí chất hơn người, học rộng tài cao, hai đứa lấy nhau thì đúng là đẹp đôi. Phú Lý cũng đồng ý, định bụng cho hai đứa gặp mặt nhau.
Mà phú Lý xưa nay giàu có quen rồi, bỏ thế nào được cái thói làm màu. Ông với mợ cả sắp xếp một bữa tiệc mời mọi người đến dự, rồi cho hai đứa gặp nhau.
Nhưng lại không ngờ rằng, bữa tiệc năm đó không chỉ có hai trái tim rung động.
Bữa tiệc năm đó, số mệnh của ba con người ấy thế mà lại giao nhau, một cái giao nhau nhưng là cả một đời người...
_________
Bên ngoài mưa phùn rả rích, trong nhà khói trà tịch mịch.

Trúc rót chén trà mới, nhìn ra cửa cười tự giễu. Con đường đất trở nên bẩn thỉu dưới mưa, con đường này 5 năm trước cô bước chân vào nhà họ Hoàng, trở thành con dâu Hoàng gia. 5 năm, thời gian không dài cũng không ngắn, vừa đủ để yêu, vừa đủ để hận.

Lâm bước vào cửa, nhìn cô gái đang mỉm cười trong phòng, đáy mắt hiện lên tia căm hận. Người con gái này mấy năm nay thay đổi rất nhiều, trở nên tĩnh lặng hơn xưa nhưng liệu tâm địa độc ác có đổi thay? Cậu bước đến chống tay lên bàn nhìn xuống:

-Sao rồi? Chị cô chết được mấy năm rồi mà vẫn vui như vậy sao?

Trúc cố lờ đi giọng điệu đầy khinh bỉ, ngẩng mặt lên nở nụ cười:

-Cậu nghĩ như nào thì là như thế.

Sống chung với người chị mình yêu, cô không thấy áy náy sao?
Lâm trướng mắt cái trò tỏ ra điềm tĩnh này.

Áy náy sao? Năm đó chị cô đau khổ đứng trước mặt cô nói nếu cô không tránh xa Lâm thì chị sẽ tự vẫn. Lúc ấy cô nói thế nào nhỉ? Cô chỉ đáp lại "Vậy thì chị đi chết đi."
Từ đó, cô trở thành kẻ có tội, mọi người dè bỉu, ghét bỏ cô, cô cũng không để ý.
5 năm trước cô không hối hận. 5 năm sau càng không áy náy.

Trúc chỉnh lại khăn vấn trên đầu, nâng chén trà lên nhấp một ngụm, nói với giọng đều đều.
-Trách tôi sao? 5 năm, mọi người xa lánh đặt điều tôi cũng không để ý đến, cha mẹ từ mặt tôi cũng không để tâm. Tại sao hết thảy mọi tội lỗi đều đổ lên đầu tôi? Mấy người không nghĩ tại chị ta yếu đuối, tình cảm của mình cũng giành không được sao?
Lâm bóp chặt cằm, hôn cô, không cho cô nói tiếp rồi ôm lấy thắt lưng cô, ném cô lên giường. Khi hơi thở nóng rực rơi trên người cô, cô mới thấy bất lực.

Đoản Tổng Hợp (1) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ