Năm ấy, cô tương tư anh.
Năm ấy, cô vì anh mà chạy trốn, bị gia đình họ hàng ruồng bỏ.
Năm ấy, cô không dám nói rằng cô thích anh.
Cô sợ...cô sợ....
Cô sợ cô sẽ chẳng bao giờ được anh coi là em gái nữa.
Vậy nên, cô tác thành cho bọn họ.
Anh vẫn chỉ coi cô là em gái, đúng vậy. Nhưng người yêu của anh thì sao? Cô ta coi cô là cái gai trong mắt!
Anh vì cảm kích cô nên giữ cô ở lại, coi cô như đứa em gái nhỏ cần được bảo vệ.
Anh mua nhà, để cô sống ở tầng áp mái. Chị dâu cô nói vậy là quá đủ.
Cô biết cô ta vì tiền mà đi theo anh. Nhưng cô không dám nói. Cô sợ anh không tin cô.
Tối hôm đó cô họp lớp cấp 3, uống khá nhiều. Trùng hợp anh cũng uống , còn say hơn cô. Chị dâu cô không có ở nhà. Đầu óc mơ màng. Mặc kệ! Cô thử một lần cho biết!
Đôi nam nữ quấn lấy nhau trên giường suốt một đêm dài. Sáng sớm, cô ta đập đơn li hôn vào mặt anh. Mặt anh đen thui. Cô cười nhếch. Ả ta trong sạch chắc?
" Li hôn đi, tôi cho hai người tự do."
Anh im lặng.
" Cô nghĩ cô là gì mà cao ngạo chứ? Bằng chứng cô ngoại tình rành rành!" Cô nói xong liền đập tập ảnh vào mặt cô ta.
Anh không nói, thẳng thừng kí vào đơn li hôn.
Cô ta đi rồi, cô ở đây có nghĩa lí gì nữa?
" Em xin lỗi, em.... thích anh từ rất lâu rồi...." Cô nói xong buồn bã bỏ đi.
Anh thư thả nhả ra từng chữ làm cô rất sốc:
" Chờ em nói mỗi câu này mà anh thuê diễn viên mất 3 tháng đấy biết không? Đã sai sao không cho sai luôn đi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Tổng Hợp (1)
RomanceTất cả đoản tự viết hoặc đoản sưu tầm trên mạng có ghi nguồn 🍃😍 Ấn sao vàng làm động lực cho mình up truyện nhé ❤ 💙