Đoản:
“Hạ Phi Uyển, cô hãy biến mất khỏi mắt tôi ngay lập tức!”
“Người đâu, hãy mau thu dọn đồ đạc của cô ta, bất kể thứ gì liên quan tới cô ta đều đem bỏ đi hết. Kể từ hôm nay, nếu ai còn dám nhắc tới cái tên Hạ Phi Uyển trong Tô gia một lần nào nữa thì đừng trách Tô Bình Nguyên ta vô tình.”
Đồng tử co giãn của Tô Bình Nguyên với khuôn mặt bừng bừng sát khí với bên tay phải anh đỏ thẫm những giọt máu tươi bởi những mảnh vụn thủy tinh từ cốc sữa nóng vỡ tan tành trên sàn nhà.
…
“Phu nhân, xin người đừng đi…chỉ là Tô Tổng tức giận quá mà thôi. Xin người, hãy suy nghĩ lại…Xin đừng rời bỏ Tô gia.”
Bàn tay run rẩy nổi rõ những gân xanh lớn tuổi của Vú Tần nắm chặt lấy bàn tay cô đầy xót xa.
“Vú Tần, vú không cần phải nói nữa. Cảm ơn Vú đã luôn quan tâm lo lắng cho con trong suốt thời gian vừa qua. Xin… Vú hãy luôn chăm sóc…cho anh ấy!”
Dòng lệ tuôn rơi xuống khuôn mặt diễm lệ của Hạ Phi Uyển khi ánh mắt cô khẽ ngước nhìn dung mạo người đàn ông cô yêu thương sau cùng.
“Bình Nguyên, nếu có kiếp sau…hy vọng rằng chúng ta sẽ không sống một cuộc sống giống như bây giờ nữa. Em đi đây…!”----------
“Bình Nguyên, bất kể sau này nếu có chuyện gì xảy ra…anh sẽ không giờ rời xa em chứ?”
Ánh mắt long lanh trìu mến của Phi Uyển dựa vai người yêu thì thầm vô cùng ấm áp.
“Đương nhiên rồi. Chỉ có cái chết mới khiến anh phải rời xa em. Vì vậy, Hạ Phi Uyển, tuyệt đối anh cấm em không được…rời xa anh trước đâý!”
Bình Nguyên mỉm cười nhẹ nhàng đặt lên môi người yêu một nụ hôn rồi ôm chặt lấy cô nhẹ nhàng.
Tình yêu hai người bắt đầu tưởng chừng dường như không gì có thể chia cắt bởi tình cảm rất sâu đậm khi anh yêu cô rất nhiều và ngược lại cô cũng dành cho anh vô vàn tình yêu thương.
Ngày kết hôn, cô dâu xinh đẹp lộng lẫy khoác trên mình là chiếc áo cười màu trắng tinh khiết kèm chiếc vượng miệng nhỏ xinh trên đầu khiến Hạ Phi Uyển như một nàng công chúa tỏa sáng rực rỡ.
Niềm vui, sự hoan hỷ và nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi Hạ Phi Uyển khi ở bên cạnh cô chính là người đàn ông cô yêu thương nhất trong cuộc đời. Bởi Anh là duy nhất.
Là người sẵn sàng bao bọc cô mỗi khi cô có chuyện buồn.
Là người luôn tạo ra những câu chuyện vui khiến cô luôn mỉm cười
Là người luôn nắm chặt lấy bàn tay cô mỗi khi ở bên cạnh nhau.
Là đôi vai vững chắc cô dựa mỗi khi cô cảm thấy mệt mỏi.
Là người yêu, là gia đình, là người thân, là tất cả những gì mà cô có.
----------
“Rầm…!!!”
Chiếc bàn làm việc của Bình Nguyên đổ rầm xuống sàn gỗ kêu lớn khiến cho Trợ lý Từ vô cùng hoảng hốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Tổng Hợp (1)
RomanceTất cả đoản tự viết hoặc đoản sưu tầm trên mạng có ghi nguồn 🍃😍 Ấn sao vàng làm động lực cho mình up truyện nhé ❤ 💙