" Cái thai trong bụng vẫn khỏe mạnh chứ con? "
" Vâng ạ. Vẫn khỏe mạnh ạ "
Nhất Phu nhân dò xét gương mặt nhợt nhạt, thiếu sắc của Phùng Linh. Lòng đầy nghi hoặc mà hỏi tiếp.
" Thằng bé mấy ngày nay bận bịu. Công ty có việc gấp nên không thể quan tâm và lo lắng cho con được. Mẹ cũng áy náy khi giao cho nó chăm sóc... con ở nhà một mình mẹ sợ... "
" Không sao mẹ ạ. Con ổn mà, bạn bè và ba mẹ con vẫn hay tới thăm, con có thể tự chăm sóc bản thân mình " Cô nhẹ nhàng buông đũa, lau miệng mà dịu dàng trả lời bà. Bên môi mỉm một nụ cười chua chát.
Nhất Phu nhân biết con dâu mình đã nghe tin đồn trong công ty. Đại khái là con trai bà dạo gần đây khá gần gũi với nhiều phụ nữ, không biết là đối tác làm ăn hay nhân viên cấp dưới nhưng nghe nói là mối quan hệ trở nên mờ ám bất thường.
Hôn nhân của Cẩm Vân và Nhất Kiến Thành chỉ qua một bản hợp đồng. Tình yêu được xây dựng trên một tờ kí kết chưa bao giờ có thể hạnh phúc.
Bà sợ sự tổn thương mà con bà dành cho Cẩm Vân sẽ tạo ra áp lực tâm lý lớn khiến việc sinh nở của cô trở nên khó khăn. Ảnh này đến mẹ và bé.
Đột nhiên, bà lóe lên một ý tưởng lớn trong đầu.
Khóe môi dần dần nhếch lên một nụ cười tự đắc.
[...]
" Bác sỹ, con gái tôi ổn chứ "
" Dạ vâng ạ. Chúng ta thực hiện ca phẫu thuật. Yêu cầu người nhà đừng quá lo lắng " Vị bác sĩ ôn tồn nói, chạy thẳng vào trong phòng cấp cứu.
Hơn 2 tiếng ngồi đợi, bà vô cùng sốt ruột. Bỗng Kiến Thành xuất hiện, dáng vẻ lạnh lùng của nó làm bà cảm thấy khó chịu.
Hắn ngồi xuống hàng ghế chờ, chẳng mở miệng nói gì.
Nếu Nhất phu nhân không gọi điện thúc giục chắc bây giờ nó " thân mật " với mấy con tiểu yêu tinh kia rồi.
Nhìn mà tức!!!
" Ai là người nhà bệnh nhân " Bác sĩ hối hả đẩy cửa ra mà hỏi.
Cả hai đứng dậy đồng thanh đáp
" Tôi "
" Tôi vô cùng thương tiếc cho hai vị. Cơ thể của cô ấy quá yếu, lại có dấu hiệu thai ngoài tử cung... E là chỉ giữ được một người "
Cái gì?
Nhất Kiến Thành như chết lặng, trái tim nhói lên một cách đau đớn. Phải bắt buộc chọn vợ hoặc con ư? Hắn chưa tin chuyện này xảy ra chút nào.
Đứa con cũng rất quan trọng. Mà vợ anh cũng quan trọng không kém.
Tâm trí hắn rối bời, bỗng nhiên vô lực mà nói
" Giữ...lại người mẹ...đừng để cô ấy mất "
Bà quan sát cử chỉ của con mình thì tấm tắc gật đầu. Vị bác sĩ vội vàng đi vào trong phòng.
Ca phẫu thuật kết thúc. Hắn khẩn trương chạy nhanh vao trong, đập vào mắt là thần sắc nhợt nhạt, tiều tụy của cô. Kiến Thành đến gần, nắm lấy bàn tay nhỏ bé gầy guộc ấy mà than trách chính mình
" Lỗi tại anh...không thể giữ được con mình. Là anh sai, anh đã không quan tâm em. Vợ à..."
Nhất Phu nhân dù không đến gần để chứng kiến trực diện mọi việc xảy ra trước mặt bà...nhưng bà cũng ngấm ngầm hài lòng trước hành động ăn năn hối lỗi của hắn.
Bà xoay người đi, vội bảo nhỏ tên bác sĩ
" Đứa bé ổn chứ? "
" Dạ, ổn ạ. Đúng là mẹ tròn con vuông, đứa trẻ rất kháu khỉnh. Đã được đưa đến phòng điều dưỡng cách li rồi ạ " Vị bác sĩ lau mồ hôi trán trả lời. Hơi ngượng nghịu khi nghĩ đến mấy lời nói dối lúc trước.
" Xem ra ta đã yên tâm hơn với mối quan hệ hôn nhân thương nghiệp này rồi. Nếu nó biết sự thật...liệu nó có mắng ta không nhỉ? "
------Vãi cả mẹ chồng... 😂
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Tổng Hợp (1)
RomanceTất cả đoản tự viết hoặc đoản sưu tầm trên mạng có ghi nguồn 🍃😍 Ấn sao vàng làm động lực cho mình up truyện nhé ❤ 💙