Nghe tin bố dượng thực hiện âm mưu đem mình lên giường với một nam nhân lạ. Hứa Tuệ Mẫn dù đã biết trước được ý đồ nhưng vẫn to gan đâm đầu vào rọ.
" Xin anh...nhẹ tay một chút " Cô nức lòng nói nhỏ, vật cứng dưới hạ thân hắn từng đợt tấn công vào hoa huyệt ẩm ướt.
Như một con thú bị bỏ đói lâu ngày, gặp được của lạ dâng tới miệng bèn ăn sạch sẽ, từng chút một luận động mãnh liệt như muốn nghiền nát cô gái nhỏ này.
Chết tiệt, Lâm Bách Dạ thầm nguyền rủa tên ác ôn nào đã hạ dược hắn.
Ý thức được tiểu bảo bối này đang đau tê dại, khóc lóc van xin. Hắn càng thêm hứng thú
" Thả lỏng nào. Yêu nghiệt của anh...sẽ hết đau sớm thôi "
" A...a "
Thời gian dường như dài vô tận, hai con người tràn trề sinh lực quấn quýt lấy nhau không rời.
Sau đêm hoan ái đó, Hứa Tuệ Mẫn rời ra nước ngoài sống, đúng như mục đích của cha dượng kia. Làm cho cô bị sỉ nhục, bị mẹ tống cổ ra ngoài và thay cô ôm trọn một nửa tài sản mà ba ruột cô để lại.
" Một ngày nào đó tôi rạch bộ mặt xảo trá của ông "
Cô đay nghiến siết chặt tay, xách vali rời đi.
[…]
6 năm sau, Tuệ Mẫn nghe tin mẹ đang lâm bệnh nặng khó qua khỏi. Người cha đốn mạt kia ôm hết tài sản cùng với người tình chạy trốn.
Cô đặt vé về nước cùng với " nòng nọc con " của mình. Thằng nhóc là kết tinh của đêm hôm đó, suốt ngày mở miệng ra chỉ để hỏi một câu.
" Mẹ. Chúng ta đi gặp bố à? "
" Không " Cô thẳng thắn trả lời.
Đến cửa khẩu sân bay, Hứa Thành Văn thích thú đi theo cô tiếp viên xinh đẹp, nào ngờ lạc mất mẹ. Cậu vừa đi tìm vừa khóc sụt sùi vô tình chạm vào một người đàn ông đang khẩn trương cầm tài liệu.
" Lâm Tổng, chúng ta đang rất vội " Quản lý lên tiếng khi thấy hắn dừng lại.
" Khoan đã "
Bách Dạ nhìn thấy cậu bé vừa đụng phải có gì đó rất đặc biệt, có nét hơi giống mình, hắn khom người xuống hỏi
" Cậu bé, cháu bị sao vậy? "
" Cháu bị lạc mất mẹ chú giúp con tìm mẹ với huhu "
--------
Wattpad : Qanh0908
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Tổng Hợp (1)
Lãng mạnTất cả đoản tự viết hoặc đoản sưu tầm trên mạng có ghi nguồn 🍃😍 Ấn sao vàng làm động lực cho mình up truyện nhé ❤ 💙