Chap 100: Tái hẹn

1.1K 47 1
                                    

" Ê... Mg + ZnCl2 nghĩa là "

" ra MgCl2 + Zn. Có cái phương trình mà nãy giờ chưa thuộc " Crush bức xúc trả lời.

Cố Sâm lắc đầu cười hì hì đáp lại " Sai rồi, Trong tiếng trung, Mg đồng âm với Mỹ (vẻ đẹp), Zn đồng âm với tâm (trái tim) → Vẻ đẹp (Mg) của cậu đã đánh cắp trái tim (Zn) của tớ rồi "

Nói xong, cô xách cặp chạy ra khỏi lớp nhanh nhưng gió. Vành tai đỏ ửng, ánh mắt hạnh phúc không nói lên lời.

Trần Đình Lâm là crush của cô. Ngoài ra hai đứa còn là bạn chung xóm nữa á nha.

Mãi lên cấp 3, cô và cậu chung một trường, một lớp. Cố Sâm đem lòng ái mộ Đình Lâm nhưng mãi mãi chẳng bao giờ nhận được sự đón nhận. Cố Sâm buồn nhưng cũng mặc kệ.

Làm crush cô mà không làm crush người khác thôi cũng được hihi...

Trần Đình Lâm thoát ngạc nhiên trước màn mượn Hóa tỏ tình đầy bá đạo của cô. Sờ sờ cái má ấm nóng mà bĩu môi

" Đệt... Tại sao tim lại đập nhanh thế nhỉ?

[…]

" Crush ơi, Who trong tiếng anh là? "

" Ai "

" Class trong tiếng anh là? "

" Lớp "

" Truyện Kiều là của Nguyễn..."

" Trãi "

Trần Đình Lâm cắt ngang câu thả thính nhàm chán kia rồi gõ cái cốc trên đầu cô. Khiến Cố Sâm ui da một cái.

" Lo học đi sắp thi rồi. Đừng cố gắng thích tôi nữa "

Nhìn bóng lưng người mình thương khuất đi. Cố Sâm lặng người, cảm thấy mình thật cô đơn. May sao có bóng cây bên cạnh đó tỏa bóng râm che chở cho cô, an ủi cô phần nào.

Trần Đình Lâm thật xấu xa mà. Cậu ấy từ chối thì đã đành còn nói đừng thích cậu ấy nữa. Thật xót làm sao!

Cô thở dài trong lòng. Lau đi hốc mắt đỏ hoe ẩm ướt, siết chặt tờ giấy đính ước trong tay.

Bỏ chạy thật nhanh.

Ngày qua ngày, không thấy cô gái nhỏ lẽo đẽo theo mình nữa. Đầu óc Đình Lâm có chút nhớ nhung, cậu hỏi lớp trưởng

" Cố Sâm tại sao mấy hôm nay không đi học vậy? "

" Tớ thấy hai người thân thiết nên tưởng cậu biết rồi chứ. Cố Sâm sắp du học với hôn phu của cậu ấy rồi, nghe nói là tình yêu thương nghiệp thương nghiếp gì đó "

Trần Đình Lâm há hốc mồm, một tảng đá lớn đè nặng lên vai cậu. Khiến cậu choáng váng.

Ngay lập tức sau giờ tan học, Đình Lâm qua nhà Cố Sâm.

Nhưng ngôi nhà lạnh lẽo ấy bị khóa mất rồi, không có một bóng người. Ở chung một xóm mà cậu không biết chuyện Cố Sâm đi du học với người khác. Vô tình quá rồi.

Ngẫm đi nghĩ lại.

Bỏ lỡ một người là bỏ lỡ cơ hội cả một đời. Đáng tiếc thật!

[…]

5 năm sau,

Cố Sâm đi về nước làm ăn sau một thời gian dài học tập và sinh sống tại Hàn Quốc.

Cô nhận vào làm thư ký tại Tập đoàn Trần Nhật - một trong các tập đoàn nổi tiếng nhất thế giới.

Nào ngờ, ngày đầu tiên đi làm xếp của cô chính là

" Trần Đình Lâm... Sao lại? " Cô bất ngờ đứng im tại chỗ

" Lâu rồi không gặp. Em và vị phu của mình sống tốt chứ? " Anh xoay người, dáng vẻ cao lớn chững chạc che mất ánh sáng từ cửa kính.

" Sẽ tốt hơn nữa khi không có mặt anh nhiều "

Anh vỗ tay tán thưởng cô một câu trào phúng
" Hắn ta hiện nhờ chẳng khác gì thằng ăn hại. Công ty đổ nợ, không thể xoay sở. Lại phải nhờ em đi làm thư ký cho một tập đoàn lớn. Chuyện đại sự chưa giải quyết được nói chi chuyện giường chiếu nhỉ? "

" Anh không có quyền phát xét anh ấy " Cô nghiến răng nghiến lợi đáp trả. Ngấm ngầm hiểu ý Đình Lâm.

" Anh ấy giúp tôi vui sướng hơn nhiều "

" Anh ấy khiến tôi hạnh phúc hơn nhiều  "

" Anh ấy ở trên giường khiến tôi như phát điên "

Cô ngạo mạn nói lớn. Dù biết diễn xuất của mình rất tệ nhưng phải cố gắng. Vì sự việc đó mà cô và vị hôn phu kia chẳng mãi kết hôn. Nhưng bây giờ cô đã thuộc về tay người khác. Anh ta chắc không gan to đụng đến đâu.

Chết tiệt!

Trần Đình Lâm tức giận rủa thầm. Ép sát cô vào tường, khiến Cố Sâm một phen hoảng loạn

" Anh...anh làm gì vậy? "

" Em dám lớn mật với tôi mà "

Hơi thở nóng bỏng tỏa nhiệt ngay hõm vai cô. Mặt mày đỏ bừng, cổ họng khô rát. Sắp có chuyện nguy hiểm sắp xảy ra mà cô không lường trước được.

Tim Cố Sâm đập mạnh mẽ.

" Bỏ...tôi...ra " Cô yếu ớt đáp trả.

" Con mẹ nó. Em có tin hai ngón tay tôi mạnh hơn dương vật của nó không. Mẹ kiếp!! ông đây sắp điên lên rồi này "

Đoản Tổng Hợp (1) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ