1.1

2.6K 126 9
                                    

Ngày xửa ngày xưa, có một chàng trai vô cùng xinh đẹp tên Kim Seokjin, ngồi bên cửa sổ mỗi đêm, chờ đợi chàng hoàng tử của cuộc đời mình. Anh ta đếm những ngôi sao trên bầu trời, tưởng tượng về người bạn đời hoàn hảo của mình. Họ sẽ có những cái ôm thật ấm áp, những nụ hôn đầy ngọt ngào, một gia đình hoàn hảo, và hơn thế nữa. Khi nào thì anh mới tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình đây? Khi nào-

"Seokjin!"

Một giọng nói to đánh thức anh. Mặt trời đã lên cao và chim muông đang hót líu lo. Seokjin nhìn thấy nước dãi bên cửa sổ và giật mình lùi lại.

"Hyung, em đã nói là đừng thức khuya quá mà!" Cậu trai trẻ gào lên với Seokjin. Nhiều lúc Taehyung không thể hiểu nổi ông anh này. Mọi buổi tối, Seokjin luôn ngủ quên trong lúc đếm sao. Nhưng không phải trên giường của anh ấy.

"Anh xin lỗi! Anh quên mất thời gian!", Seokjin giải thích, vò vò đống tóc xù của mình. Anh luôn luôn lạc trong mớ suy nghĩ của mình, về người bạn đời lí tưởng sẽ như thế nào.

"Dậy đi nào!" Taehyung đóng cửa sổ, "Bố và mẹ muốn nói gì đó rất quan trọng với anh đấy."

Cậu đẩy Seokjin vào nhà tắm, và đóng cửa lại.

"Nói về cái gì? Nếu là về việc anh đã cư xử với tên họ Kang thì hắn ta xứng đáng bị như thế." Seokjin nói vọng ra. Anh thay một cái áo sơ mi, và vứt bộ pajama vào thùng giặt đồ.

"Không, không phải nó nên là đừng nhắc lại nữa." Taehyung rên lên. Đêm đó thật sự kinh hoàng. May thay, Seokjin không bị sao cả. Tốt nhất là không nên đề cập đến nó một lần nào nữa.

Một vài phút sau, Seokjin ra khỏi nhà tắm.

"Trông anh thế nào?" người anh lớn xoay một vòng trước cậu em, người chẳng thèm quan tâm đến những thứ anh đang mặc. Họ đã muộn bữa sang và nhị vị phụ huynh chắc chắn sẽ cằn nhằn về điều đó.

"Đi thôi nào!", Taehyung túm lấy Seokjin và kéo anh về phía phòng ăn nhanh nhất có thể.

"Seokjin," , bà Kim đặt chiếc thìa của mình xuống, "mẹ và ba con sẽ tặng con một điều bất ngờ." Bà biết Seokjin đã mơ về "cái điều đó" rất nhiều lần.

Seokjin không để ý lắm vì anh đang mải xúc miếng trứng, "Oh thật ạ?", anh hỏi sau khi đã chén xong miếng trứng.

Một điều bất ngờ với Seokjin thường là những chú cún dễ thương, mèo con hay alpaca. Anh muốn chúng như những con thú cưng của mình nhưng như vậy là quá nhiều với ngôi nhà của họ, ba mẹ anh sẽ lại gửi chúng cho họ hàng. Điều đó khiến anh bị tổn thương sâu sắc nhưng anh đã dần quen với nó.

Ông bà Kim liếc nhìn nhau trước khi tuyên bố, "Con sẽ kết hôn!!!", ông Kim nói thêm, "Chúng ta đã sắp xếp một hôn lễ mà chắc chắn con sẽ thích nó."

Họ cứ nghĩ rằng Seokjin sẽ nhảy lên , điên cuồng hỏi chàng trai nào là người may mắn đó. Nhưng thay vì đó, người con trai cả chỉ nhìn họ buồn bã.

"N-nhưng tại sao?" giọng anh như vỡ vụn, "Con vẫn đang chờ người bạn đời của mình." Anh không thể tin vào điều đó. Ba mẹ biết anh luôn muốn một ai đó thực sự thuộc mình chứ không phải một cuộc hôn nhân định sẵn.

|V-trans| |Kookjin| Love Shows, Love GrowsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ