Chương 52

1.3K 85 0
                                    

Một ngày mới lại bắt đầu. Phổ Thông cố ý dậy sớm để nấu bữa sáng cho Hồng Kỳ, sau đó y đi đánh răng súc miệng, nhanh tay làm thêm vài việc nữa rồi thay đồ chuẩn bị đi làm, trước khi đi còn không quên ngắm Hồng Kỳ một lát bằng ánh mắt hết mực yêu chiều.

Vì tối hôm qua lao lực quá nên sáng nay Hồng Kỳ nướng đến tận hơn chín giờ mới chịu dậy.

"Đau, thằng nhóc chết tiệt này, không biết kiềm chế gì hết!" Hồng Kỳ xoa xoa cái eo nhức mỏi, lê lết cái thân cũng nhức mỏi không kém rời giường, xếp chăn rồi đi ra ngoài. Trước đó, Phổ Thông nhân lúc Hồng Kỳ ngủ say đã tranh hết phần việc của hắn: Hai WC nam nữ đều được quét dọn, túi rác được thay mới, trông cũng sạch sẽ gọn gàng lắm.

Vệ sinh cá nhân xong, Hồng Kỳ sửa sang lại hộp tiền trên bệ cửa sổ, vì không còn việc gì làm nên hắn đành về lại phòng. Nhác thấy hộp bao cao su nằm chễnh chệ trên tủ đầu giường, mặt Hồng Kỳ lập tức đỏ như quả cà chua, tình sự mãnh liệt tối qua ùa về như vũ bão, thế là hắn nhanh tay chộp lấy hộp bao cao su, nhét vội xuống dưới gối, mắt không thấy, tâm không phiền.

Ngồi ngẩn người bên cái bàn kê sát cửa sổ một hồi lâu, Hồng Kỳ lại buồn chán đứng dậy đi qua đi lại vài vòng trong phòng. Mười giờ hơn, quản lí khu thương mại đến thông báo rằng, hai ngày nữa bọn họ sẽ cho người đến trùng tu WC, mong Hồng Kỳ hợp tác.

"Trùng tu?" Hồng Kỳ thấy hơi khó hiểu, chỉ có một việc con con thế này mà đích thân quản lý phải đi thông báo sao?

"Khụ, chúng tôi cho rằng WC trong khu vực nên có một tiêu chuẩn thống nhất, chất lượng giữa các WC không thể quá chênh lệch nhau được. Với lại, chi phí trùng tu chúng tôi sẽ chịu hết, vì dù gì hạng mục này cũng nằm trong kế hoạch tân trang bộ mặt của khu thương mại mà, anh không cần lo lắng gì cả." Quản lí thân thiết vỗ vai Hồng Kỳ.

Hồng Kỳ không để ý đến vị quản lí thấy người sang bắt quàng làm họ kia, hắn còn đang bận nghi ngờ cái bánh ngon từ trên trời rớt xuống này.

Quản lí thông báo xong thì rời đi. Sau một hồi cân nhắc, Hồng Kỳ thấy như vậy cũng tốt, chất lượng WC được nâng cao sẽ kéo thu nhập hàng tháng tăng được chút đỉnh.

Trưa, Phổ Thông trở về, Hồng Kỳ liền kể chuyện lúc sáng cho y nghe.

"Tốt quá rồi còn gì!" Phổ Thông reo lên, mỡ dâng đến miệng, dại gì không đớp.

Trưa nay Hồng Kỳ nấu móng heo hầm và canh đậu tương. Tay nghề của hắn thì khỏi phải chê, Phổ Thông ăn liền hai bát lớn mới thấy thỏa mãn.

"Ăn nhiều vào." Hồng Kỳ gắp một cái móng heo cho Phổ Thông, "Anh chọn kỹ lắm, không nhiều mỡ đâu. Đưa bát đây anh múc canh cho."

Phổ Thông khóc không ra nước mắt, sao y có cảm giác Hồng Kỳ nuôi mình y như nuôi heo vậy nè? Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng Phổ Thông cũng không từ chối. Móng heo không thể bảo quản lâu nên phải tranh thủ ăn lẹ, không được lãng phí thức ăn đâu.

Hồng Kỳ không thích ăn thịt lắm, nên cả bữa hắn chỉ ăn có một chút móng heo, chủ yếu là tập trung xử lý dĩa rau xào.

Xí Hoang Nghi Thượng (Edit) [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ