PN 2: Đã lâu không gặp thân thích 05

601 36 2
                                    

Phiên ngoại 2: Đã lâu không gặp thân thích 05

Buổi tối, Ngô Trung lái xe chở Lý Chí đến nhà Hồng Kỳ. Xe vừa dừng, Lý Chí đã bật cửa chạy tót vào nhà, Ngô Trung đỗ xe cẩn thận rồi vào theo.

"Các anh không định mua nhà mới thật à?" Đây là câu cửa miệng của Lý Chí mỗi khi đến đây. Nhà của bọn Hồng Kỳ Phổ Thông ấy à, chỉ có hai người ở thì rộng rãi chán, nhưng nếu chen thêm hai thằng đàn ông to xác vào nữa thì lại trông có vẻ chật chội.

"Ở đây tốt chán, mua nhà mới làm gì, bộ cậu tưởng ai cũng là đại gia như cậu hả? Nhà như vậy mới ấm áp, chứ to quá thì hiu quạnh lắm." Hồng Kỳ vừa ngủ trưa dậy, tâm trạng tốt nên phá lệ trả lời Lý Chí.

"Ấm áp con khỉ, nóng muốn chết thì có." Lần này Lý Chí đổ oan cho ngôi nhà rồi, gã đóng nguyên bộ âu phục, cà vạt thắt đến là ngay ngắn, không nóng mới là lạ. Phổ Thông nghe Lý Chí than, bèn bật quạt cho gã, lại đi ra kéo cửa cuốn lên một chút cho gió từ bờ sông thổi vào.

Quần áo trên người Ngô Trung cũng là âu phục với giày da, xem ra hai người vừa tan tầm đã vội đánh xe sang đây.

Phổ Thông đã sớm chuẩn bị đồ ăn, tất cả đều được dọn hết lên rồi. Bốn người ngồi vào bàn, Phổ Thông múc cho mỗi người một bát cháo đậu xanh, trời nóng thế này mà uống cháo đậu xanh thì mát phải biết. Lý Chí cầm đũa, bắt đầu công cuộc càn quét, thích gì thì gắp bỏ vào bát mình, xem Ngô Trung vẫn đang ngồi bên cạnh là không khí. Phía đối diện, Phổ Thông và Hồng Kỳ đến ăn cơm cũng tình nồng ý mật, anh gắp thịt cho em em gắp rau cho anh, bong bóng hồng phấn bay tứ phía. Lý Chí thấy cảnh này, nhớ lại mục đích Ngô Trung đưa mình đến đây, vừa hay trước mặt có dĩa rau, gã bèn miễn cưỡng gắp một cọng rau cho Ngô Trung. Tay gắp rau mà lòng khó chịu không thôi, gã biết Ngô Trung muốn gã học hỏi cách quan tâm chăm sóc người yêu của Hồng Kỳ, cơ mà rõ ràng gã bị Ngô Trung chiếm tiện nghi, cho nên gã mới là người cần được quan tâm chăm sóc đây nè!

Hồng Kỳ nhìn cái mặt xụ một đống của Lý Chí, che miệng cười trộm, đúng là chỉ có Ngô Trung mới trị được tên thiếu gia vô lại này.

Sau bữa tối, Ngô Trung xuống bếp phụ Phổ Thông rửa bát, Hồng Kỳ và Lý Chí thì kéo nhau ra nhà trước xem TV.

"Xã hội đen? Há há" Lý Chí cười muốn nội thương, "Lúc Phổ Thông làm mặt nghiêm thì nhìn cũng giống lắm á."

"Cười cái gì, tôi đang rầu muốn chết đây này, cậu có kế gì hay hơn không?" Hồng Kỳ vừa pha nước chanh vừa nói chuyện với Lý Chí.

"Đối phó với mấy bà cô mặt dày thì kế này là thích hợp nhất rồi!" Lý Chí sờ cằm, cười khì khì, "Không biết bộ dạng lưu manh của Phổ Thông trông thế nào nhỉ?"

Hồng Kỳ trợn trắng mắt, "Cậu hào hứng thêm chút nữa tôi cũng không để ý đâu."

"Hì hì, Phổ Thông, đến đây đến đây, mau diễn lại màn đại chiến cọp cái cho bổn thiếu gia xem nào."

"Rầm! Rầm! Rầm!" Tiếng cửa cuốn bị đập chấn động màng nhĩ bốn người ở trong nhà.

"Ai vậy?" Hồng Kỳ hỏi, nhưng đáp lại hắn chỉ có tiếng đập cửa dữ dội.

Xí Hoang Nghi Thượng (Edit) [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ