Chương 46

1.2K 100 2
                                    

Phổ Thông nghe luật sư Ngô nói thế thì mừng lắm, trước đây Hồng Kỳ cũng từng tranh luận với Cục công thương, WC của hắn vốn không thuộc khu thương mại, tại sao Cục công thương lại quản? Hơn nữa những người bên đó ai cũng khăng khăng cho rằng hắn làm trái quy định.

Bọn họ cãi lại rằng, WC Hồng Kỳ kiếm lời từ việc thu phí, đất cũng nằm trong khu thương mại, từ đó suy ra WC của hắn cũng giống như những cửa hàng khác thôi. Hồng Kỳ không hiểu, quyết tranh cãi đến cùng, thế mà họ cứ vòng vo tam quốc, kết quả ngoài một bụng tức Hồng Kỳ chẳng thu được tí thông tin gì có giá trị.

Nay Ngô luật sư đã khẳng định những lời giải thích của Cục công thương là hoàn toàn vô căn cứ, Phổ Thông liền tràn ngập tự tin, giống như tìm thấy ánh sáng giữa đêm đen vậy, vì thế khuôn mặt của y cũng bỗng chốc sáng bừng lên.

Nụ cười tươi như nắng mới của Phổ Thông làm tâm trạng của luật sư Ngô tốt hơn hẳn.

"Lúc về hãy hỏi anh của anh xem có văn kiện phê chuẩn thu phí, hay còn gọi là giấy chứng nhận hay không, nếu có, đó sẽ là bằng chứng tốt nhất. Mà này, tôi chân thành khuyên một câu, dân không nên đấu với quan, đạt được mục đích rồi thì thôi, đừng tranh cãi với họ làm gì."

Hắn nói tiếp: "Tôi thấy việc thu phí WC chẳng có gì sai cả, các anh quét dọn cực khổ, bỏ công bỏ sức, muốn kiếm chút tiền lời để trang trải cuộc sống là điều dễ hiểu. Hơn nữa người tiêu dùng có quyền lựa chọn, dù anh có nâng giá hơn chút nữa cũng không ai có quyền bắt chẹt anh."

Phổ Thông gật đầu liên tục, quá đúng, phía Đông cũng có WC miễn phí mà, người ta thích chỗ nào thì đi chỗ đó chứ, có ai cầm dao kề cổ ép họ phải đi chỗ này chỗ kia đâu?

"Cảm ơn anh rất nhiều, luật sư Ngô!" Phổ Thông đứng dậy, kích động bắt tay với luật sư Ngô. Sau khi nghe luật sư Ngô nói xong, lòng y tràn ngập tự tin, tự thấy mình như một hậu phương vững chắc, sau này kẻ nào dám hạnh họe Hồng Kỳ, y sẽ đốp chát lại kẻ đó cho xem.

"Ha ha, không có gì. Đây là việc tôi nên làm mà." Ngô luật sư đứng dậy chào tạm biệt Phổ Thông, sau đó ngồi xuống đọc tiếp tờ báo còn đang xem dở, tình nguyện viên lúc nãy dẫn Phổ Thông vào đi đến bắt chuyện với hắn, "Ngô ca này, em thấy lạ lắm nha, sao anh thích moi móc sơ hở của mấy quan trên rồi phô ra cho người ta biết hết vậy?"

"Gì chứ, anh đây là đang giúp bọn họ tích đức đó. Bọn họ làm việc không lo làm, suốt ngày cứ thích làm xằng làm bậy, nhìn là thấy chướng tai gai mắt rồi." Ngô luật sư hùng hồn nói.

Với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, vừa nghe qua là Ngô luật sư đã hiểu ngay có người cố ý gây sự với anh trai của người đàn ông kia rồi. Người đàn ông kia thu gom phế liệu, nom gia cảnh cũng chẳng khấm khá gì cho cam, thế mà còn bị hãm hại, mang tiếng là luật sư, hắn chẳng thể nào ngồi im mặc cái xấu lộng hành được!

Mười hai giờ trưa, Phổ Thông đẩy xe về nhà, lòng phơi phới muốn ngay lập tức kể chuyện sáng nay cho Hồng Kỳ hay.

Hồng Kỳ dọn bữa trưa ra bàn, sáng nay hắn cũng nghe được chút tin tức, có vẻ người nhận thầu của WC phía Bắc kia có thân thích làm trong Cục công thương.

Xí Hoang Nghi Thượng (Edit) [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ