PN 2: Đã lâu không gặp thân thích 08

789 37 0
                                    

Phiên ngoại 2: Đã lâu không gặp thân thích 08

Phổ Thông vừa lau tóc cho Hồng Kỳ, vừa cúi người tham lam ngửi mùi xà phòng vẫn còn vấn vít nơi cần cổ hắn. Mùi hương trên cơ thể hai người giống nhau như đúc, khiến Phổ Thông có cảm giác như hai người đã hòa vào nhau vậy.

"Anh à~" Phổ Thông hôn nhẹ lên vành tai Hồng Kỳ, "Hai đứa mình..."

Bầu không khí dần nóng lên, móng vuốt của Phổ lần xuống ngực Hồng Kỳ, nhưng chưa kịp xơ múi miếng nào thì đã bị tóm lại, "Không phải em đã đáp ứng anh rồi sao? Mới hai ngày thôi đó."

Phổ Thông xụ mặt, "Rồi rồi, em nhịn là được chứ gì." Nói rồi, y bất thình lình tóm lấy Tiểu Kỳ, lớp vải quần mỏng manh không tài nào ngăn được hơi nóng từ bàn tay Phổ Thông truyền đến.

Vừa nghĩ đến cái mông tròn căng của Hồng Kỳ, máu nóng trong người Phổ Thông đã hơi rục rịch, y bèn cúi xuống gặm cắn cái cổ trắng nõn của Hồng Kỳ cho đỡ thèm. Bởi lúc nãy ở trong phòng tắm, Hồng Kỳ đã tự sờ mó một phen, cơ thể hắn vẫn còn mẫn cảm, rất nhanh đã bị Phổ Thông khơi lên hứng thú. Nhưng lý trí Hồng Kỳ không cho phép, giờ hắn mà nhượng bộ trước sự ve vuốt của Phổ Thông, thì hóa ra bao công lao sẽ thành dã tràng xe cát hết à? Hơn nữa, Phổ Thông sẽ bắt được thóp của hắn, sau này hắn sẽ càng khó sống hơn.

Vì công cuộc bảo vệ trái thận cũng như cái mông thân yêu, Hồng Kỳ quyết định chống cự. Hắn vặn vẹo cơ thể, phần mềm mềm nào đó vô tình cọ qua cọ lại bụng dưới Phổ Thông. Phổ Thông dở khóc dở cười, cái này là đang phản kháng hay là đang khiêu khích thế?

Phản kháng hay khiêu khích thì cũng vậy thôi, vật hùng dũng trong quần Phổ Thông đã thức tỉnh rồi.

"Anh, anh à", Phổ Thông đỏ mặt một tay bắt lấy cái mông lộn xộn của Hồng Kỳ, một tay kéo cái khăn mặt đang quấn hờ trên eo xuống, hạ thân tráng kiện lập tức bật ra.

Phổ Thông nhanh như cắt kéo quần của Hồng Kỳ xuống tận bắp đùi, hai ngón tay lập tức công kích nơi tư mật của người yêu. Phổ Thông vừa bất chấp tất cả hành sự vừa len lén quan sát phản ứng của Hồng Kỳ. Rõ ràng rất thích, thế mà không chịu cho y làm!

Phổ Thông rút ngón tay ra, nằm xuống giường, sau đó kéo Hồng Kỳ ngồi lên người mình. Bấy giờ Hồng Kỳ mới sực tỉnh, cũng nhận ra Phổ Thông vừa làm gì với mình! Nhìn cái bộ dạng cười khúc khích của Phổ Thông mà Hồng Kỳ muốn sôi máu, nhưng hắn không giận y nổi, âu cũng là do định lực của hắn quá kém.

Chuyện đã đến nước này rồi thì còn cứu vãn gì được nữa. Hồng Kỳ quyết định thuận theo Phổ Thông. Hắn đưa tay sờ soạng khuôn ngực rắn chắc của y, đoạn cúi người mổ nhẹ lên khóe môi y. Một tay Phổ Thông ôm eo Hồng Kỳ, tay còn lại bận nắn bóp hai cánh mông tròn đầy của hắn. Dương vật hai người cọ tới cọ lui, cọ đến sắp ra lửa.

"Này, anh nói thật nhé, em mà đi làm xã hội đen, biết đâu chừng sẽ thành đại ca một phương ấy chứ." Hồng Kỳ nửa thật nửa đùa nói, Phổ Thông của hắn nghĩa khí có, liều mạng có, quan trọng là y chịu làm hay không thôi.

"Em đâu có ngu, con người làm từ xương từ thịt, chứ có làm từ sắt thép đâu, đi làm giang hồ, lạng quạng bị người ta chém một nhát là khỏi về với anh luôn. Hơn nữa, không phải em đã có một ông chủ bao nuôi em cả đời rồi hay sao?" Phổ Thông đắc ý vuốt mông Hồng Kỳ, mò đến miệng huyệt, lại đẩy hai ngón tay vào, "Với lại làm xã hội đen cũng đâu thoải mái bằng 'làm' chỗ này."

Xí Hoang Nghi Thượng (Edit) [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ