Chương 80

801 52 0
                                    

Phát tiết xong rồi, Phổ Thông vẫn ôm chặt Hồng Kỳ, lưu luyến hôn lên mày, mắt, mũi, vành tai, cuối cùng là hai cái hôn thật kêu lên đôi môi còn sưng đỏ của hắn. Ôm hôn đã rồi, Phổ Thông mới chịu đứng dậy mặc quần áo.

Hồng Kỳ mệt mỏi nằm ì trên giường giương mắt nhìn Phổ Thông, tự nhiên hắn liên tưởng đến cảnh hai người đang vụng trộm yêu đương, hai má lập tức đỏ bừng.

"Sao thế?" Phổ Thông bắt gặp biểu cảm khác thường của Hồng Kỳ, bèn cúi người trêu hắn. Vì khoảng cách quá gần nên y có thể ngửi được hương vị tình dục đầy kích thích trên người hắn. Cảm thấy thân dưới lại bắt đầu rục rịch, Phổ Thông liền lùi ra xa, giờ không phải lúc làm việc đó.

Hồng Kỳ cười khẽ, chỉ chỉ trên bàn, "Anh để tiền trên đó, bốn đồng để em về đối phó với cha em, còn một đồng là tiền thưởng cho sự cố gắng hôm nay của em."

Phổ Thông sờ mũi, vừa nhét tiền vào túi vừa tự hỏi, ý Hồng Kỳ là thưởng vì y cố gắng về nhà, hay là thưởng vì lúc nãy y đã "phục vụ" hắn tận tình?

"Đợi chút", thấy Phổ Thông chuẩn bị rời đi, Hồng Kỳ bèn ngồi dậy định xuống giường, nhưng vừa cử động, chất lỏng trong cơ thể liền chảy ra, khó chịu muốn chết. Không tiện đứng dậy, hắn bèn ngồi tại chỗ bảo với Phổ Thông, "Trên bàn có cốc nhựa đựng nước ấm, em cầm theo mà uống."

Phổ Thông ngoan ngoãn cầm lấy cốc, nhấp thử một ngụm. Quả nhiên chỉ có Hồng Kỳ là quan tâm y nhất, Phổ Thông thấy thân ấm mà tim cũng ấm. Trong cơn xúc động, y lại tóm lấy Hồng Kỳ ngấu nghiến thêm mấy cái nữa rồi mới thỏa mãn rời đi. Hồng Kỳ sờ sờ khóe miệng, bật cười, nằm nghỉ một lát rồi rời giường.

Lúc Phổ Thông về tới nơi, Phổ Xuất Phát đã biến đi đâu mất. Y bèn mua mấy cái bánh bao, ngồi trên ghế đá công cộng chậm rãi xử lí. Khi gặm đến cái bánh thứ ba, Phổ Xuất Phát mới xuất hiện.

Thấy bộ dạng cơm no rượu say của lão, Phổ Thông hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ trong lúc y đi vắng, lão đã đi thó tiền của ai rồi?

"Bánh bao?" Phổ Xuất Phát khinh bỉ nhìn mấy cái bánh bao trắng tròn trong bọc ni lông đặt bên cạnh Phổ Thông, "Cỡ như mày thì cũng chỉ có thể ăn bánh bao suốt đời thôi."

Phổ Thông làm bộ không nghe thấy. Y thừa biết, mỗi khi có đồ ngon, Phổ Xuất Phát sẽ giấu ăn một mình, không bao giờ lão muốn chia sẻ cho y. Nhưng như thế lại hay, đồ mua bằng tiền bẩn, dù lão có cho thì Phổ Thông cũng chẳng thèm.

Còn dư ba cái bánh bao nhân thịt, Phổ Thông gói kỹ trong bọc rồi cẩn thận nhét vào ngực áo. Thấy hành động đó của Phổ Thông, Phổ Xuất Phát khịt mũi xem thường, dăm ba cái bánh mốc mà nâng niu như sơn hào hải vị, đúng là đồ thất bại!

Chiều nay Phổ Xuất Phát đã mò ra trạm xe lửa rồi móc được ví của một bà cụ, bên trong có hơn trăm đồng. Vớ được của hời, việc đầu tiên lão làm là vào quán kêu một bàn đồ ăn. Tuy chỉ là những món rau nhà lá vườn, nhưng so với mấy thứ Phổ Thông mang về thì tốt hơn gấp mấy lần. Vì gọi quá nhiều nên đâm ra lúc sau còn thừa một đống, nhưng lão thấy gói lại mang về thì mất mặt quá, còn việc đứa con trai ở nhà có thể sẽ phải nhịn đói vì không kiếm được tiền, lão chả thèm quan tâm.

Xí Hoang Nghi Thượng (Edit) [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ