Tzuyu sau khi học xong Taekwondo thì dọn dẹp đồ đạc tới gặp bà chị Minatozaki Sana. Chả là cô cũng 20 tuổi rồi, cô đang muốn kiếm việc làm nên nhờ bà chị đó tìm hộ. Hôm nay tự dưng lại gọi cô tới gấp. Chắc là tìm được rồi đấy. Cô quen Sana unnie cũng tại cái lớp này, nhưng bà chị đó tính tình thất thường, học được mấy buổi thì bỏ luôn. Vậy mà vẫn lân la tới nói chuyện với cô.
"Chou Tzuyu em mau tới quán cafe. Bổn cô nương đây không rảnh ngồi chờ em đâu đấy!" Chất giọng não nề vang lên ở đầy dây bên kia.
"Em đang tới. Mới có 5 phút thôi mà làm gì unnie căng thế?" Tzuyu nhíu mày, ca thán.
"Thời gian của người ta là vàng là bạc đấy nhé! Còn bao nhiêu người muốn gặp unnie không được đây. Em còn được đích thân gọi chả vinh hạnh quá!"
"Vinh hạnh quá đi mất! Em bất đắc dĩ mới nhờ unnie tìm việc làm hộ thôi. Ai bảo unnie cũng hăng hái quá làm gì?" Tzuyu bĩu môi. Bà chị này nổi tiếng là 'tự luyến', nhưng cũng phải công nhận là bả đẹp thiệt. Người theo đuổi thì chả thiếu.
"Này nhá! Bổn cô nương thấy em lặn lội từ Đài Loan sang tới Nhật Bản nên có lòng muốn giúp đỡ. Em không cảm ơn thì thôi lại còn ở đó mà phán xét!"
"Vâng em cảm ơn. Em cảm ơn nhiều lắm ạ!" Cái lúc gặp nhau nó thế này. Cô đang đi tới lớp học Taekwondo ngày đầu tiên thì gặp Sana unnie cũng đi tới. Rõ ràng bả là người hỏi cô lớp ở đâu? Đúng ra cô mới là người giúp chứ bả giúp cô được cái gì đâu trời?
"Thôi không đùa nữa. Tìm được việc làm rồi mau mau tới đi nhá!"
★
- Momo ah, xuống đây appa umma bảo cái này.
Nghe thấy tiếng gọi, một cô gái với mái tóc ngắn màu đen chạy xuống phòng khách, nơi ba mẹ cô đang chờ.
- Appa gọi con có gì không?
- Ta và umma con sẽ đi công tác trong vòng vài tháng. Để con ở nhà thế này ta không yên tâm, nhất là bên đối thủ mới gửi lời đe dọa. Vậy nên, ta đã thuê cho con một người vệ sĩ. Cô ấy sẽ tới sớm thôi. Con có vấn đề gì không?
- Không ạ. Con thế nào chả được. Appa umma đi cẩn thận nha.
Momo nở nụ cười. Khi hai ông bà vừa rời khỏi nhà thì cô ngồi phịch xuống sofa, lắc đầu chán nản. Suốt ngày chỉ có đi công với chả tác. Lại để cô ở nhà một mình. Cũng may lần này có người tới. Chắc là sẽ vui hơn ấy nhỉ. Nghĩ tới đó, Momo hí hửng chạy lên phòng của mình. Phải đón tiếp vệ sĩ mới thật là long trọng mới được. Không biết có xinh không nhỉ? Tính tình thế nào ta?
★
- Nà ní? Unnie đùa em đấy à? Làm vệ sĩ á?
Tzuyu suýt sặc nước khi nghe Sana nói vậy.
- Làm sao đâu? Làm thì hơi bị nhàn mà lương lại cao đấy nhá!
- Unnie nói thử xem nhàn chỗ nào. Làm cái đấy nguy hiểm bỏ xừ ra.
Tzuyu nhìn với vẻ bất mãn. Cô cũng xem phim rồi chứ bộ. Hầu như phim nào mà có vệ sĩ với chủ nhân thì vệ sĩ cũng chết hết trừ khi người ta là nhân vật chính. Đúng là chẳng đâu vào đâu, biết vậy tự tìm việc làm cho xong.
- Ya! Thế em học Taekwondo làm cái gì? Học để chơi à? Cũng phải biết vận dụng một chút chứ!
- Biết là thế, nhưng em đâu điêu luyện tới mức đi bảo vệ người khác đâu. Thân em em còn lo chưa xong nữa là người khác.
Tzuyu thấy mình nói chỉ có chuẩn. Đi bảo vệ người khác mệt lắm. Làm mấy công việc đơn giản như bồi bàn hay pha chế còn đỡ hơn.
- Bây giờ em tới đấy ở cạnh người ta 24/24. Có cái gì mà mệt?
- Gì cơ? 24/24? Unnie đùa em à? Unnie tìm việc kiểu gì thế?
Tzuyu tá hỏa. Ở cạnh cả ngày thì bố ai mà chịu được. Cũng phải có lúc nghỉ ngơi chứ.
- Đấy là unnie nói vậy thôi. Em được bao ăn bao ở đàng hoàng. Khi nào người ta không cần em thì em về phòng mình. Cần thì lại tới. Chả nhàn còn gì nữa. Em ăn nhờ nhà bổn cô nương đây mấy tháng rồi đấy nhé!
Tzuyu nhăn mặt. Nghe có vẻ cô mang ơn Sana unnie lắm ấy nhỉ? Nhưng mà nó đâu phải thế?
- Thế ai chia sẻ tiền nhà với unnie đấy? Ai nấu cơm quét nhà cho unnie? Ai đi chợ? Ai? Ai?
Mái du côn nổi lên. Tzuyu nói làm Sana sợ xanh mắt mèo.
- Ừm...thì...là em..
- Thế! Vậy unnie còn nói như kiểu em ở cạnh là có gánh nặng lắm không bằng.
- Tóm lại là, đây là công việc unnie thấy phù hợp với em đấy. Hợp đồng đây. Suy nghĩ đi. Nếu đồng ý mai tới nhà người ta. Còn nếu không thì mai trả lại để unnie còn nói. Nhớ nghĩ nhanh lên đấy. Em trả tiền nhá unnie đi về trước.
Tzuyu uất ức nhìn Sana chuồn về. Rốt cuộc là làm thế nào hả giời? Sao mới sang nước ngoài một tí là gặp phải người như bà chị này cơ chứ.
Tzuyu bất đắc dĩ mở bản hợp đồng. Mố? Lương cao thế này cơ á? Lương này có mà ăn chơi thoải mái à? Nhưng mà về vấn đề an toàn cho bản thân thì Tzuyu vẫn chưa tin lắm. Thế mà nhìn vào cái số lương kia lại thấy mủi lòng. Thôi cứ làm 2,3 hôm; thấy hợp thì triển nhờ?
Xem nào, biệt thự trung tâm thành phố Tokyo. Wow, gia thế cũng khủng phết đấy. Mong là không chảnh chọe như mấy cô tiểu thư đài các hoặc là hay ăn hiếp người mới. Nói thế thôi chứ chảnh chọe hay ăn hiếp thì Tzuyu không quan tâm, mình làm việc của mình là được rồi.