Tzuyu sau khi đắp chăn cho Momo thì nhấc chân trở về phòng. đọc xong cuốn sách, Tzuyu định đánh một giấc thì có tiếng gõ cửa.
cộc cộc
Tzuyu chạy ra mở cửa, bên ngoài là bác quản gia với dáng vẻ vội vã.
- Tzuyu-ssi, phiền cô đưa Momo tới bệnh viện được không?
- có chuyện gì sao ạ?_Tzuyu nhíu mày.
- tôi sẽ giải thích sau. làm ơn nhanh lên giùm_người quản gia chạy đi xuống dưới nhà, chắc là đang lấy xe, Tzuyu cũng đi sang phòng Momo.
bế lên, gì đây, sao lại nóng bỏng thế này? trán Momo ướt đẫm mồ hôi, rõ ràng lúc nãy đã lau rồi cơ mà nhỉ?
không nghĩ nhiều nữa, nghe tiếng bác quản gia, Tzuyu đi xuống một cách nhanh chóng.
chiếc xe nhanh tới bệnh viện, Momo được đưa vào phòng dưỡng bệnh. Tzuyu có nghe lỏm được bác sĩ và bác quản gia nói chuyện.
- tình hình không ổn, tôi đã bảo là hãy cứ ở viện xem thế nào đã. vậy mà lại ra viện, may mà đưa tới sớm.
- rất xin lỗi. chúng tôi sẽ chú ý hơn. khi nào cô chủ mới tỉnh lại thưa bác sĩ?
- cái đó cũng chưa biết được. chăm sóc cho thật tốt.
- vâng thưa bác sĩ.
Tzuyu ngồi xuống chiếc ghế ngoài phòng bệnh. thế này là thế nào? Hirai Momo bị bệnh gì hay sao?
- chắc cô cũng thắc mắc lắm hả?_bác quản gia ngồi xuống cạnh Tzuyu
- bác có thể kể cho cháu được không ạ?
- hồi nhỏ, cô chủ vốn là một cô bé vô cùng tinh nghịch nhưng cũng rất nghe lời. ông bà chủ thì đi làm triền miên, chỉ có mình cô chủ ở nhà, một lần tôi tới sớm đón cô chủ thì mới biết, ở lớp cô chủ thường xuyên bị bắt nạt, bị đánh. vậy mà cô chủ không nói gì cả. sau đó một thời gian, cô chủ giam mình trong phòng khách. ông bà chủ đưa đi khám mới phát hiện, cô chủ bị trầm cảm. điều trị một thời gian thì đỡ hẳn. nhưng có di chứng để lại_bác quản gia kể tới đây thì thở dài
- di chứng gì ạ?
- não bộ bị ảnh hưởng khá nhiều dẫn đến tâm lý cũng bị ảnh hưởng. thường gặp ác mộng khi ngủ. nếu có dấu hiện nóng người mà không phải sốt và đổ mồ hôi, thì lập tức đưa tới bệnh viện. tính ra từ nhỏ tới giờ, phần lớn thời gian của cô chủ đều là ở viện.
- cháu hiểu rồi. bác cứ về nhà đi, cháu sẽ chăm sóc chị ấy_Tzuyu gật đầu. bác quản gia rời đi, Tzuyu nhòm vào phòng bệnh.
- trông chị vô tư như thế mà....