Chả là sáng nay Tzuyu dậy sớm quá. 5h30 sáng đã dậy rồi. Vậy nên Tzuyu quyết định sẽ ghé qua quán cafe của Nayeon unnie.
Nayeon unnie là người thứ hai cô gặp tại Nhật Bản sau Sana unnie. Ngày đầu gặp Sana unnie đã dẫn cô qua đây, lâu dần thành quen. Nayeon unnie là du học sinh từ Hàn Quốc qua Nhật sau đó định cự tại đây luôn. Không như cô, sau khi ở đây 2 năm sẽ về nước.
Thực lòng mà nói, Nayeon unnie...còn nhây hơn cả Sana unnie. Suốt ngày trêu chọc người khác cho bằng được rồi cười phá lên. Nhưng mà vẫn phải công nhận rằng, cafe ở đây ngon nhất luôn.
- Tzuyu sao hôm nay dậy sớm thế?
- Cũng vẫn không sớm bằng unnie.
Cô là khách quen nên khỏi cần gọi Nayeon unnie cũng biết cô uống gì rồi. Cứ tưởng chỉ có mình cô trong quán, ai dè ở góc quán có một cô gái khác cũng đang uống cafe.
- Tìm việc làm sao rồi? Sana tìm thì chắc "nhanh" lắm ấy nhỉ?
Nayeon unnie đặt nước xuống và tiện thể cũng ngồi xuống trước mặt luôn.
- Tìm thì cũng tìm được. Nhưng mà là làm vệ sĩ. Em không biết có nên nhận không, thôi cứ thử cho biết.
- Vệ sĩ á hả? Thú vị đó chứ! Trình Taekwondo của em là thượng thừa rồi còn gì nữa.
Nayeon bật cười. Quả đúng là Minatozaki Sana mà.
- Đó là một vấn đề khác chứ unnie.
Nayeon gật đầu cho qua, ánh mắt vẫn dâng lên ý cười.
- Nayeonie! Em trả tiền!
Cô gái trong góc quán bỗng đứng dậy. Tzuyu tò mò nhìn cô gái ấy.
- Unnie chưa hỏi đấy! Sao hôm nay em tới sớm vậy Momoring?
- Thực ra là em có bao giờ ngủ đâu mà. Em thức đêm xem phim, tại chán quá nên mới ra đấy ấy chứ!
Cô gái tên Momo cười. Tzuyu vẫn nhìn một cách chăm chú.
- Ra là thế. Nhớ ghé tới quán thường xuyên nha!!!
- Đương nhiên là vậy rồi. Quán của Nayeonie là tuyệt vời nhất!
Khi cô gái ấy lướt qua Tzuyu, cô có thể cảm nhận được một mùi hương cực kỳ quyến rũ và nhẹ nhàng. Tzuyu bỗng thấy thích mùi hương này.
Đã có thể tạo được khung cảnh người lướt qua người thì bỗng dưng cô gái kia vấp té, Tzuyu đơ nhìn cô gái ấy ngã vào người mình.
- Eh??
Ở Nhật cũng được 1 năm rồi, Tzuyu cũng quen cách nói chuyện của người Nhật.
- Hmmm, thơm thế!
Cô gái kia không đứng dậy mà còn tham lam ôm lấy Tzuyu làm cô đơ mất 2s. Nhận ra được mình đang trong hoàn cảnh nào, Tzuyu vội ngồi dịch sang một bên.
- Ơ đừng di chuyển.
- Chị này, có thể đừng ôm tôi nữa không? Chúng ta đâu có quen nhau?
- Trước lạ sau quen, phương châm sống của Hirai Momo này đó!
Cô gái kia vẫn không rời khỏi người Tzuyu.
- Tôi nói là chị bỏ ra.
Tzuyu cảm thấy khó chịu. Người gì đâu bám dai thế không biết nữa. Đã bảo là không quen rồi cơ mà. Mà cũng sắp 6h30 rồi cô còn phải tới chỗ làm mới nữa.
- Được rồi bỏ thì bỏ. Em làm gì căng thế. Mà em không phải người Nhật đâu đúng không?
Momo nheo mắt nhìn.
- Tôi có là người Nhật hay không đâu liên quan tới chị chứ!
Tzuyu bực mình, cô chúa ghét kiểu người bám thế này. Thả lại một câu sau đó bước ra khỏi quán.
- Ya! Ya! Ya! Tzuyu! Em chưa trả tiền!
- Để em trả hộ cho.
Momo rút tiền sau đó chạy theo Tzuyu.
- Trả chị. Bây giờ thì đừng có đi theo tôi nữa.
- Tôi cần tiền của em chắc. Tôi là đang đi về nhà rõ chưa.
Momo quay mặt sang bên kia. Hai người đi song song với nhau, một người nhìn thẳng còn một người nhìn ngang. Cái vấn đề là ở chỗ đấy, Momo chẳng chú ý thế là ngã thêm lần nữa. Tzuyu bật cười nhẹ và đi tiếp.
- Em! Em đúng là vô tâm đấy!
Momo phủi quần áo một cách bất mãn.
- Quá khen.
Nãy vấp phải hòn đá, giờ chân Momo bị chảy máu mà vẫn ngoan cố đi tiếp dù đau. Tzuyu nhìn thấy thì chỉ nghĩ trong đầu "đồ hậu đậu".
- Chị không cần phải bám theo tôi đâu. Về nhà lo cho cái chân đau của chị đi. Tôi tới chỗ làm rồi.
Tzuyu chỉ về căn biệt thự hoành tráng trước mặt. Mắt Momo sáng lên.
- Em làm việc ở căn biệt thự đó?
- Phải.
- Haha, em làm vệ sĩ đúng chứ!
Momo cười lớn như trúng số độc đắc.
- Sao chị biết?
Tzuyu nhíu mày. Bà chị này bị làm sao mà cười thế nhể?
Momo không trả lời mà trực tiếp gõ chuông ở cổng.
- Này, chị không cần phải phá nhà người ta đấy chứ! Đây là chỗ làm của tôi mà!
Tzuyu vội chạy tới. Ngay sau đó, một người đi ra với vẻ cung kính.
- Tiểu thư, cô đi đâu sớm thế ạ?
- Đi uống cafe. Vệ sĩ mới của tôi đấy. Dẫn em ấy về phòng sau đó đưa lên phòng tôi.
- Vâng thưa tiểu thư. Mời cô đi theo tôi.
Momo cười đắc ý nhìn Tzuyu đang bất ngờ.
Tzuyu chỉ lê chân theo ông quản gia mà vẫn chưa hết ngạc nhiên. Thì ra là cô ta chính là người mình phải bảo vệ? Cứ tưởng phải bị thương chỗ nào hay không đi đứng được mới cần người bảo vệ chứ? Khỏe re như vậy cơ mà?
- Đây là phòng của cô. Không có vấn đề gì thì ngay bây giờ tôi sẽ gọi người tới dọn đồ ngay. Chúng tôi sẽ mua hết đồ mới cho cô, cô chỉ cần chọn thôi.
- À...vâng thế nào cũng được ạ...
- Vậy giờ tôi dẫn cô lên phòng tiểu thư.