- A...
- dừng lại_dưới căn hầm tối om, một cô bé ngồi trên ghế, tóc xõa, hai tay níu chặt thành ghế, mu bàn tay nổi gân xanh như phải chịu đựng cơn đau dữ dội. nhưng tuyệt nhiên không hề phát ra tiếng hét nào, cô bé chỉ thỉnh thoảng khẽ rên lên vài lần. người đàn ông nhếch môi nói với người bên cạnh.
- sao?
- nhìn con bé này xem, ánh mắt đó thật giống boss, cực kỳ kiên cường. và mày không ngạc nhiên khi thấy nó không hề kêu ca tiếng nào?_người đàn ông đó nâng mặt cô bé lên, ánh mắt của cô bé đó rất kiên định.
- ờ ha? tao mải làm mà quên. hầu như lần nào khắc dấu để đánh dấu thành viên trong băng đảng, lỗ tai của chúng ta lại được một phen hú hồn. hôm nay yên tĩnh làm tao cứ mải miết làm thôi_người đàn ông kia gật gù.
- chẳng trách sao ngay từ ánh nhìn đầu tiên boss đã muốn đưa con bé này vào hội. con bé này mà vào làm cớm thì thật là đáng tiếc đấy! nhưng thật may là boss đã đưa nó về.
- nhanh...lên_giọng nói non choẹt nhưng mang âm hưởng trầm thấp và khàn khàn phát ra. cô bé đó nói với ánh mắt sắc lạnh, lướt qua hai người đàn ông kia.
- thôi làm nhanh lên mày, kẻo boss mắng chết_dường như không còn tí sức lực nào nên giọng nói đó bé xíu, hai người đàn ông không hề nghe thấy. nhưng người già dặn nhìn cô bé đó và bỗng dưng cảm thấy nổi hết cả da gà.
- Tzuyu?
-...._Tzuyu mở to mắt, trán ướt đẫm mồ hôi, nhíu mày nhìn xung quanh. Cô đang nằm trên giường đầy màu hường của Momo, chị thì ngồi dưới đất, tay chống vào đệm, ánh mắt có chút hiếu kì.
- em sao thế? gặp ác mộng hả?_Momo lo lắng hỏi.
- sao em lại nằm trên giường của chị?
- chị chả nói với em là chị xuống dưới nhà làm đồ ăn, lên đã thấy em nằm ngủ òi. nhưng mà em mơ cái gì thế? ướt hết trán rồi này._Momo nhún vai, đưa khăn cho Tzuyu.
- không có gì._Tzuyu lau đi mồ hôi và ra khỏi giường, nhưng một cơn đau ập tới khiến em nhăn mặt và ngồi xuống.
- sao vậy? đau ở chỗ nào?_Momo chạy vội tới, chân tay luống cuống hết cả lên.
- không sao. chị ăn đi._Tzuyu lắc đầu, ánh mắt gắt gao nhìn xuống dấu vết ở mu bàn chân, chỗ đó đang nhói lên từng đợt.
- em cũng ăn đi này. còn đau không?_Momo chạm vào tay Tzuyu, mắt nhìn xuống, chị à lên một tiếng rồi ngồi xụp xuống sàn, hai tay áp vào mu bàn chân của Tzuyu.
- chị làm gì đấy?
- em đau ở đây hả? chị thử chạm vào xem nó có hết đau không_Momo cười, mắt híp lại.
- không cần. chị đứng lên đi_Tzuyu khẽ rùng mình lên, cô cảm nhận có dòng điện xoẹt qua người.
- đỡ hơn chưa?
- rồi_Tzuyu nói thật, cô không hề biết nó hết đau từ lúc nào luôn nữa.